#19: Nhặt Được Mèo Con

1.4K 91 8
                                    

 Năm tôi tám tuổi, ba mẹ dẫn về một bé gái mới chỉ tầm ba tuổi, nói với tôi rằng:

- Vũ, đây là em gái con. Sau này con phải biết thương em, nghe không?

- Em gái?

 Trong đầu tôi chưa bao giờ có khái niệm về một đứa em, bởi ba mẹ chưa từng nhắc đến với tôi. Vậy mà bây giờ, ba mẹ lại đưa về cho tôi một đứa em gái. Tôi cảm thấy mình sẽ bớt cô đơn, bởi bây giờ sẽ có cô gái nhỏ này chơi cùng, đơn giản chỉ là thế.

- Em gái nhỏ, em tên gì?

 Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt tay mẹ tôi. Mẹ tôi liền lắc tay nó mấy cái:

- Con nói cho anh biết đi.

 Thế nhưng nó vẫn nhìn tôi, giống như tôi là người từ hành tinh khác đến vậy. Ngơ ngác đến lạ kì. Cuối cùng vẫn là mẹ tôi nói cho tôi biết:

- Con bé lạ người, tên em là Nguyên, để mẹ dẫn em đi tắm. Mèo con, đi với mẹ nào.

  Mẹ tôi không dắt tay nó nữa mà trực tiếp bế nó lên, đi vào phòng tắm. Tôi phụ ba tôi dọn bữa trưa, khi mẹ tôi bế nó ra, bàn cơm đã bày biện đầy đủ. Mẹ để Nguyên ngồi bên cạnh, tự mình xé nhỏ đồ ăn rồi đút từng muỗng.

 Mẹ tôi làm đồ ăn rất ngon, nhất là món đậu hũ sốt cà. Tôi có thể ăn đến hai chén. Hình như Nguyên cũng thích món này, nó cũng ăn được gần một chén.

 Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ gọi nó là mèo con. Bởi vì nó ăn uống giống hệt mèo, mỗi muỗng đều thật nhỏ, ít cơm, ít đồ ăn, nhưng lại ăn khá nhanh. Mèo con, anh cũng bắt đầu thích em rồi đấy.

- Mèo con, lại đây chơi với anh. Lại đây.

 Tôi vẫy tay, gọi Nguyên tới chơi cùng tôi. Con bé lại ngước lên nhìn ba mẹ tôi, ba tôi gật đầu:

- Đi đi con, đó là anh trai của con.

 Con bé có vẻ hiểu, lững thững đi tới chỗ của tôi, ngồi xuống. Tôi đang lắp mô hình tàu lửa, Nguyên chỉ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi chơi. Con bé không hề động tay vào bất cứ một thứ gì.

 Tôi lấy ra một bộ lego xếp nhà đưa cho Nguyên rồi nói:

- Của em. Em chơi đi.

 Nó cầm lấy, mê mẩn nhìn hình ngôi nhà ở bên ngoài túi đựng. Tôi thấy vậy thì chỉ cho Nguyên xếp:

- Đây này, em cứ xếp theo đúng hình mà trong sách có sẵn là được.

 Tôi lắp cho nó xem một cái, xong tự tay tháo ra để cho Nguyên lắp lại. Ba mẹ thấy bọn tôi chơi hòa thuận thì rất vui, còn hứa cuối tuần sẽ cho bọn tôi đi công viên. Từ khi có Nguyên ở nhà, cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi.

 Nhưng mọi chuyện  không trôi qua một cách tự nhiên như tôi muốn. Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi mang thai, bác sĩ nói đó là một bé gái. Khi ấy, ba mẹ tôi còn vui mừng hơn là khi đưa Nguyên về ở chung với chúng tôi.

 Tôi chỉ biết đứa em trong bụng mẹ mới là đứa em mà tôi nên có. Còn Nguyên, chỉ là một đứa trẻ được ba mẹ tôi cưu mang, đưa từ cô nhi viện về. Không vì thế mà tình thương của tôi dành cho Nguyên giảm đi, tôi vẫn xem nó như em gái mà bảo vệ.

ĐOẢN VĂNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang