#14 MẬT NGỌT (1)

1.9K 97 3
                                    

 Tôi và cô nhóc ấy là thanh mai trúc mã. Chẳng có gì để mọi người ngưỡng mộ đâu, thật đấy. Tình bạn của chúng tôi khác xa với mấy quyển ngôn tình mà các bạn đọc.

 Thử nghĩ đi, một thằng con trai năm tuổi là tôi lại bị cô bé bốn tuổi miệng còn ngậm kẹo bắt nạt. Ngày hôm đó mẹ tôi đi chợ về, tiện thể mua cho hai chúng tôi mỗi người một cây kẹo mút.

 Biết thừa nó thích hương dâu, tôi bóc luôn cây kẹo vị cà phê ra mút, sau đó mới chạy ra sân đưa cho nó. Nó đang chơi búp bê với bọn con gái trong làng. Mẹ nó gửi nó cho mẹ tôi, nhờ trông giúp cô ấy một buổi.

- Này, của mày.

- Anh ăn vị gì đấy?

- Cà phê.

Nghe tôi nói xong, nó tròn mắt nhìn. Tôi hất mặt, ra vẻ anh hùng:

- Thấy tao ghê chưa? Chỉ có tao lớn rồi mới ăn được đắng thôi. Mày còn con nít lắm, ăn dâu đi.

 Tôi không ngờ nó nghe xong liền òa khóc nức nở. Mấy đứa kia thấy vậy liền bỏ về hết. Nhìn cây kẹo dâu nó đang cầm trong tay, tôi càng không hiểu vì sao nó khóc.

Mẹ tôi ở trong nhà nghe nó khóc liền chạy ra:

- Sao lại khóc? Ai bắt nạt con?

- Huhu...anh Nam...lấy kẹo...

- Nam, sao lại lấy kẹo của em hả? Trả cho em đi. – Mẹ tôi la tôi.

- Con đâu có lấy. Nó còn cầm kìa.

 Mẹ tôi nhìn theo hướng chỉ của tay tôi, quả thực nó còn đang cầm kẹo. Mẹ tôi liền dỗ:

- Ngoan, bác mở cho con nha.

- Không thích. – Nó lắc đầu nguầy nguậy. – Muốn ăn cà phê.

- Mày là con gái, mày phải ăn dâu. Con gái mà ăn cà phê là bê đê.

  Nó nghe xong còn khóc lớn hơn, khóc đến nỗi tôi tưởng trời sắp sụp đến nơi rồi. Tôi còn nghe thấy tiếng tường gạch nhà tôi bị nứt nữa mà.

 Mẹ tôi nghe tôi nói xong câu đó liền buông nó ra, đánh mông tôi hai cái, còn kèm theo một câu la mắng:

- Lớn rồi mà còn chọc em. Lần sau mẹ không mua kẹo cho con nữa.

- Bác ơi, con muốn kẹo.

 Nó níu áo mẹ tôi. Chợt tôi nhận thấy đôi mắt nó nhìn mẹ tôi chẳng khác gì con milu nhà tôi cả. Con milu khi được ăn mắt nó cũng mở thật to, thật long lanh vậy đấy.

 Mẹ tôi lại ngồi xuống, tiếp tục dỗ nó:

- Vy ngoan, bác hết kẹo cà phê rồi, con ăn kẹo dâu nha.

- Con muốn của anh Nam.

 Cái gì? Nó muốn kẹo của tôi? Nghe xong, tôi vội vàng cắn nát cục kẹo, chìa ra cái que trắng nhỏ để chứng minh với nó:

- Nhìn này, tao ăn hết rồi, mày ăn dâu đi.

 Nhưng mẹ tôi thì biết thừa, bà liếc tôi một cái, tôi khôn ngoan ngậm miệng lại không nói thêm. Cuối cùng con Vy nó cũng chịu ăn kẹo dâu phần của nó.

ĐOẢN VĂNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant