#13 Tình Yêu Chúng Mình

1.6K 82 2
                                    

 Anh hơn chị ba tuổi, là sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Còn chị, là sinh viên ngành Kiến Trúc Tiên Tiến của trường Đại Học Kiến Trúc ở thủ đô.

 Anh gặp chị khi anh sắp ra trường, còn chị vẫn là sinh viên, thanh xuân tươi trẻ. Tình yêu của họ ngày một lớn lên, sinh sôi nảy nở, có lúc cuồng nhiệt, cũng có lúc bất hòa.

 Anh ra trường, nhận bằng tốt nghiệp, xin việc ở một công ty khá lớn. Ba năm sau, sự nghiệp của anh vững chắc hơn, chị ra trường, ngày ấy họ làm đám cưới, chính thức về chung một nhà. Anh thuê được một căn hộ ở chung cư Hòa Bình Garden City.

 Chị thương anh, không xin việc ở bất kì công ty nào, ở nhà chăm chút nhà cửa. Chị muốn mỗi khi anh về, ngôi nhà của họ sẽ luôn tạo cho anh cảm giác ấm áp, khiến anh sẽ luôn nhớ đến và muốn trở về.

 Chị nhận các bản thiết kế trên mạng, của những người quen. Thu nhập của chị không được ổn định như anh. Có tháng chỉ nhận được hai hợp đồng. Có tháng lại lên đến tận năm, sáu bản.

 Ba tháng sau khi họ kết hôn, chị mang thai. Đến khi siêu âm, bác sĩ thông báo là bé trai vô cùng khỏe mạnh thì cả nhà rất vui mừng.

 Anh chăm sóc cho chị hơn, luôn ở bên chị khi chị thấy mệt nhọc. Những bữa tiệc của công ty, của bạn anh đều từ chối có mặt vì sợ chị ở nhà một mình buồn chán.

 Bụng của chị lớn dần, đi lại cũng khó khăn hơn, con trai anh cũng phá phách nhiều hơn. Nhiều lần thấy chị nhăn nhó đổ mồ hôi, anh lại cuống quýt lấy khăn lau giúp chị. Buổi tối, anh bóp chân cho chị để khỏi bị chuột rút. Chị nhìn anh mỉm cười, hạnh phúc chỉ vậy là đủ.

 Ngày đứa con đầu lòng của họ ra đời, anh lo lắng đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện. Chị sinh xong liền được chuyển đến phòng hồi sức. Anh nhìn chị, đặt một nụ hôn lên trán khẽ thì thầm:

- Cảm ơn em.

 Từ ngày có con, anh trưởng thành hơn, luôn thu xếp công việc để về nhà sớm. Bây giờ đó là nơi níu giữ chân anh, nhưng anh tình nguyện. Con trai anh càng lớn càng giống anh như tạc, đi đâu anh cũng đem theo, anh cũng rất hãnh diện.

 Bốn năm sau, chị lại có thai. Lần này là con gái. Như vậy, nhà anh nếp tẻ đủ cả, anh cười đến không ngậm được miệng. Lần sau chị mang thai khổ hơn một chút. Mọi thứ đều khó nuốt. Anh lo lắng nhờ mẹ chăm sóc cho chị.

 Tiểu công chúa ra đời được hai năm, anh được thăng lên chức trưởng phòng. Đợt ấy phòng anh tuyển thêm hai nhân viên, một nam một nữ. Cô rất hòa đồng với mọi người, nhưng cũng có phần quan tâm anh hơi thái quá.

 Mọi người nói với cô anh có gia đình rồi, đừng làm điều không đúng. Cô cũng chỉ ừ hử cho qua. Với cô, chinh phục đàn ông, nhất là đàn ông đã có gia đình mới chứng tỏ được bản thân. Cô lao vào anh như một con thiêu thân điên dại.

 Ban đầu anh cũng giữ khoảng cách với cô, nhưng chẳng biết tự bao giờ, trong lòng anh tình yêu với người vợ đã gắn bó hơn bảy năm dần phai nhạt. Anh và cô lén lút qua lại, tuy chưa đi đến điểm cuối cùng nhưng anh cảm thấy mình không dứt ra được.

ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now