#9 THANH XUÂN CỦA EM, DÀNH HẾT CHO ANH

3.2K 128 35
                                    

Năm lớp 10, cô thi vào trường THPT, được tuyển vào lớp chọn, là một trong những lớp đứng đầu của trường. Khóa trên có một anh học toán rất giỏi, giỏi cả ba môn toán, lý, hóa. Cô chỉ hơi hơi biết môn toán thôi.

Ngày hôm đó vô tình có dịp nói chuyện với anh, nhưng chỉ là nói chuyện online thôi. Thật không ngờ anh cũng biết cô, biết cả biệt hiệu của cô.

Lúc ấy trái tim cô bỗng nhảy lên loạn xạ. Cảm giác như có dòng điện chạy thật nhanh qua sống lưng. Tay run run gõ vào ô trả lời, anh nhanh chóng trả lời lại tin nhắn ấy.

Cô vui cả ngày, anh có vẻ rất hiểu biết. Mỗi khi rảnh, cả hai đều dành vài phút để nói chuyện. Mọi thứ diễn ra rất vui.

Anh quan tâm việc học, việc chơi, cả những thú vui giải trí của cô. Có phim gì hay anh đều nói cho cô, có những tài liệu hay anh cũng gửi đều đặn.

Anh cũng nhắc nhở cô chú tâm học hành một chút, đừng đam mê tiểu thuyết quá. Cô cũng cười khì, nói với anh cô chỉ đọc cho vui thôi.

Anh thích đá banh, có khi thức đến sáng để xem một trận bóng. Cô cũng thử ngồi xem online. Tuy là hơi nhàm chán nhưng cô muốn tìm một điểm chung nào đó để bàn cùng anh.

Cô biết anh giỏi, có thể cũng có người thầm thích anh. Lớp của anh, khóa của anh, cả trường cô có nhiều người đẹp, cô không thể sánh được với họ một phần.

Anh tốt bụng, cô nghe người khác nói vậy.

Mỗi lần đi giữa sân trường, cô vô thức tìm kiếm hình dáng anh. Nhưng khi nhìn thấy anh rồi, cô lại vội vàng tránh đi, không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô sợ thấy ánh mắt của anh, sợ nụ cười của anh làm cho trái tim cô không theo trật tự. Vậy mà cô vẫn mong muốn tìm thấy bóng dáng của anh.

Khi nói chuyện với anh, cô lại ảo tưởng về tương lai, nghĩ tới lúc hai người có thể đứng chung một con đường, có thể cùng dùng chung một bữa cơm.

Ngày anh thi đại học, cô cần mẫn gõ từng chữ, chúc anh thi đại học thành công, đậu vào trường mà mình mong muốn.

Anh thi xong, nhắn tin nói anh muốn về quê, hỏi cô có muốn đi chơi cùng không? Sao lại đi được chứ? Cô là con gái mà.

Nhưng thật tâm cô cũng rất muốn đi. Trên chuyến xe ấy không chỉ có một mình anh mà còn có vài người quen nữa. Anh cũng thích cô đúng không?

Mỗi lúc nghĩ về điều ấy, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, không cách nào ngăn cô ảo tưởng về ngày chung đôi.

Cô nghe được vài người nói anh đậu đại học rồi, là một trường quân đội. Cô như chết đứng. Anh thi quân đội sao?

Khi biết tin đó, trái tim cô hụt đi một nhịp, trong lòng khó chịu khôn nguôi. Hỏi anh, anh chỉ bình thản "ừ" một tiếng, như thể đó là việc hiển nhiên.

Vậy là ước mơ của cô, những mơ mộng của cô vĩnh viễn không thể nào thành hiện thực. Bởi vì sao? Vì cô đạo Chúa, mà quân nhân thì không được phép yêu người có đạo. Đó chính là điều mà cô khổ tâm nhất.

Cô cảm thấy mình muốn khóc, muốn nói cho anh rằng anh đừng thi quân đội nữa, anh thi trường đại học bình thường đi.

ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now