#7 Forget Me Not

2.5K 146 11
                                    

 Năm năm sau.

Lục Trác Niên bây giờ đã là một nhà kinh doanh bất động sản lớn. Cơ ngơi của anh có thể nói thuộc top những người giàu nhất thành phố.

Năm ấy anh trúng một gói thầu lớn, lại biết cách làm ăn, giàu lên vô cùng nhanh chóng. Việc bay đi bay về giữa châu Âu và Việt Nam là chuyện như cơm bữa.

Công ty của Trác Niên đặt ở quận 7, thư kí đúng giờ báo cáo với anh:

- Tổng giám đốc, đây là lịch trình ngày hôm nay: 9 giờ hẹn với công ty Minh Thành. Buổi chiều còn có hẹn phỏng vấn.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

- Vâng.

Lục Trác Niên trở thành một người đàn ông trưởng thành, vô cùng có sức hút. Có rất nhiều người đến tìm anh, ba mẹ anh cũng giục anh tìm một đối tượng để kết hôn.

Kết hôn? Trác Niên nở nụ cười tự giễu. Năm năm trước cô gái ấy làm tổn thương anh sâu sắc, giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, anh còn rất tức giận.

Rút một điếu thuốc, Lục Nam đứng từ cửa sổ tầng 10 nhìn xuống. Kể từ ngày hôm đó, anh chưa gặp lại cô một lần nào.

Gặp lại để làm gì?

Đúng vậy, chẳng làm gì cả.

Chắc là cô không thể tưởng tượng được, lúc cầu hôn cô, anh đã sắp bước vào giai đoạn hoàn kim.

Việc kí hợp đồng với Minh Thành rất thuận lợi. Anh còn cùng họ ăn cơm trưa.

Đúng hai giờ chiều, phóng viên được đưa đến văn phòng của anh. Khó khăn lắm anh mới đồng ý cho họ phỏng vấn. Họ đương nhiên phải chớp lấy cơ hội này.

- Lục giám đốc, xin anh chia sẻ bí quyết thành công cho chúng tôi cùng mọi người đang xem chương trình này.

- Chào mọi người, tôi là Lục Trác Niên. Đối với tôi thành công như ngày hôm nay là dựa vào bản thân mình, do năng lực quyết định.

-.....

-.....

- Câu nói nào khiến anh nhớ nhất?

- Tôi nhớ có người từng nói với tôi "Khi nào anh mới được gọi là giàu? Là khi anh có thể dùng bàn tay mình khống chế sự sống người khác". Chính câu nói đó làm động lực cho tôi.

- Chúng tôi có thể hỏi vì sao anh quay lại Việt Nam không?

- Có hai lý do. Một là gia đình tôi ở đây. Hai là tôi muốn cho một người thấy: Lục Trác Niên không phải là kẻ không có tiền đồ. Tôi muốn biết người đó giờ như thế nào khi trước đây đã nhạo báng tôi.

- Cám ơn anh. Hẹn gặp lại anh sau. Xin chào mọi người.

Khi đó ở bệnh viện, Tô Bích Lam bật khóc đến đáng thương. Cô biết mà. Trác Niên rất giỏi, cô rất tự hào về anh.

Nhưng bây giờ anh không cho cô quyền đó. Bà lão bên giường bên cạnh thấy cô khóc, lại nhớ đến bức ảnh cô hay ngắm, hỏi cô:

- Cháu này, anh ta không phải chàng trai trong ảnh sao?

- Đúng ạ.

- Sao cháu lại khóc thế?

ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now