#15 Mật Ngọt (2)

1.5K 107 10
                                    

 Tuy nói là nghỉ chơi với nó nhưng tôi với con Vy vẫn nói chuyện với nhau. Nhà tôi với nhà nó ở sát vách, chỉ cách nhau có cái hàng rào bìm bịp.

Tôi là con út, mà con Vy lại là chị hai. Hôm đó nó bị sốt, chẳng chạy theo tôi như mọi bữa. Tự nhiên tôi nhớ nó.

Thả diều về, tắm rửa xong là phóng qua nhà nó luôn. Dì Hà mẹ nó đang vừa chăm thằng cu Tủn, vừa canh nhiệt độ của con Vy.

Chú Đức ba nó đi làm từ sáng đến tối mịt, tôi cũng chẳng biết chú làm gì. Thấy tôi, mẹ nó hỏi:

- Nam đi chơi à? Em Vy sốt rồi, không phá con được đâu.

Tự nhiên nghe dì Hà nói câu đó xong tôi thương nó kinh khủng. Chắc dì cũng biết mấy vụ nó chọc tôi. Người nó giờ nhìn bơ phờ lắm, tôi hỏi nó cũng không thèm trả lời luôn.

Thằng Tủn đái dầm. Dì Hà mang nó ra ngoài, nhờ tôi canh Vy. Tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi nhỏ:

- Ê Vy, mày chết chưa?

Con Vy lườm tôi. Tôi hỏi đúng mà. Tôi thấy trên ti vi diễn viên mà bơ phờ như nó là sắp chết rồi. Tôi lại nói:

- Thôi mày đừng chết. Khỏe đi rồi tao cho mày năm viên bi ve.

Nghĩ đi nghĩ lại, năm viên thì nhiều quá. Tôi tiếc, đành phải hạ giá:

- Ba viên thôi. Nhá?

Nó gật. Tôi nhớ ra mình còn cái chong chóng lá dừa chị ba mới cho hồi trưa, liền ba chân bốn cẳng chạy về lấy cho nó.

Mẹ tôi thấy tôi chạy đi chạy lại thì hỏi tôi đi đâu, tôi bảo qua nhà con Vy. Mẹ tôi móc tôi:

- Chứ không phải kêu nghỉ chơi rồi à?

- Dạ có, mà giờ nó bệnh nên chơi lại.

Mẹ tôi cười, bảo tôi đi nhanh lên. Tôi đưa chong chóng cho con Vy, nó thích lắm. Nhưng nó không chơi được. Tôi ngồi đó thổi thổi, chong chóng quay không nhanh như khi có gió trời.

Tối đó ba tôi đi làm về, mua cho tôi một cái bánh giò. Tôi mở ra ăn ngay. Vừa bóc xong liền nghĩ đến Vy. Nó cũng thích ăn bánh giò.

Tôi tình nguyện nhường cho nó dưới ánh mắt ngạc nhiên của bốn người còn lại. Nhưng nó lắc đầu, bảo không muốn ăn.

Tôi lựa trái trứng cút đưa cho nó, nó nhận.

Hai ngày sau nó hết bệnh, lại đi phá tôi. Có vẻ như nó đã quên ai là người đã cho nó cái chong chóng, là người chia cho nó trái trứng cút ngon nhất trong cái bánh giò.

Nhưng có một cái nó không quên chính là ba viên bi ve mà tôi hứa cho nó. Nó canh giờ tôi đi học về liền chạy sang, mở to mắt nhìn tôi:

- Anh Nam, bi của em đâu?

- Bi gì?

- Ba viên bi ve hôm bữa anh hứa đó. Cho em đi.

Nó chìa tay ra chờ tôi đưa. Lấy lọ bi ve xuống, tôi đếm đi đếm lại, tôi chỉ có mười bảy viên, cho nó ba viên là còn mười bốn viên.

Con Vy vui lắm, chạy về nhà cất vào cái hộp để ở kệ trên cao. Nó nói ở đó không ai lấy được hết.

Rồi nó cũng vào lớp một. Hôm khai giảng nó mặc chiếc váy mà dì Hà mua ngoài chợ, xúng xa xúng xính, nhìn cũng đẹp lắm. Nó đòi đi với tôi.

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ