#17: SAVE ME

1.9K 113 11
                                    

 *Dành tặng bạn LittleMunnie*

 Tôi năm nay đã hai mươi bảy tuổi, là giám đốc của một công ty kinh doanh liên thông với nước ngoài. Sự nghiệp ổn định, vẻ ngoài khá ổn, thế nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa hề tìm được một nửa của riêng mình.

 Tôi từng yêu hai người, nhưng họ đến với tôi bởi số tài sản mà tôi đang nắm giữ. Tôi thất vọng khi biết cả hai người đều có ý nghĩ giống nhau.

 Tôi dần mất niềm tin vào tình yêu. Cho đến khi gặp em.

 Hôm ấy tôi cùng vài người đi khảo sát dự án ở địa phương, vì đích thân phải đến đó nên tôi nhờ một người trong công ty đã từng ở đó chở đi.

- Tôi chưa biết đường ở đây. Cậu ở đây lâu như vậy chắc đã quen đường. Vậy hôm nay phiền cậu một chuyến.

- Sếp, em thuộc đường lắm. Để em chở sếp đi.

Thế là chúng tôi ngồi trên chiếc xe Sirius, cậu ấy chạy rất cẩn thận. Không ngờ giữa đường lại hết xăng, chúng tôi không biết xoay sở như thế nào. Cậu ấy nhìn tôi áy náy:

- Là lỗi của em. Em quên kiểm tra bình xăng.

- Đành tìm cây xăng gần đây vậy.

- Hay sếp vào quán nước nghỉ đi. Để em đi được rồi. Trời nắng lắm.

- Không sao.

Cuối cùng hai chúng tôi cùng đi. Đi được một đoạn, có một cô gái chạy xe Cup vượt qua bọn tôi, bỗng dưng quay lại nhìn.

Lạ lắm sao?

Hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm dắt xe đi bộ là chuyện lạ?

- Xe bị gì vậy anh? – Chợt cô gái ấy lên tiếng hỏi.

- Hết xăng em ạ. – Cậu nhân viên trả lời. – Bọn anh đang đi công trình, không ngờ lại hết xăng.

- Cây xăng còn xa lắm ý. Anh phải dong bộ thêm tầm hai cây nữa cơ.

Tôi quan sát cô gái đó. Cả giọng nói lẫn khuôn mặt, tôi liền nghĩ cô là học sinh cấp ba. Cô gái đứng nhìn chúng tôi, sau đó rút xăng của mình vào một cái bọc nhỏ, đưa cho cậu nhân viên.

- Anh chạy đỡ chút xăng này đi. Nhà em gần đây, lên trên kia mới có cây xăng cho anh.

- Em gái, em tốt bụng thật. Bọn anh cám ơn nhiều.

- Cám ơn cô.

Cô gái thoáng nhìn qua tôi, đôi mắt chứa đầy sự hiếu kì mà tôi có thể đọc rõ.

- Vậy em đi đây.

Nói xong cô đi mất. Vì đặc thù công việc nên chúng tôi đi gấp, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi.

"Hình như em để lại cho tôi một ấn tượng gì đó mà trong lòng tôi còn không rõ."

Vài ngày sau, chúng tôi lại gặp em trong một quán ăn của thành phố. Em là nhân viên phục vụ ở đó.

Khi thấy chúng tôi, em có phần ngạc nhiên. Nhưng sau đó dùng sự chuyên nghiệp của mình, bước đến hỏi chúng tôi một cách rất lưu loát:

ĐOẢN VĂNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant