🌙 #11 TƯ MỘ 🌸

2.3K 155 8
                                    

*Dành tặng bạn Katherina Nguyễn*

Ở thiên giới này, ai cũng biết chàng - Tô Dương Phong là một thượng thần oai nghiêm lỗi lạc. Một mình chàng cai quản một phần năm thiên giới, sức mạnh vô cùng.

Các tiên nữ ai cũng rất thích chàng, bởi vì chàng rất đẹp trai. Bạn thân của chàng là Ứng Trạch Nhân thường nói chàng vô tâm vô phế, không chịu để ý tình cảm của người khác.

Nhưng Tô Dương Phong vốn là người thanh tâm quả dục, không màng đến tình duyên, sao có thể đáp lại tấm chân tình của họ đây?

Từ điện của Dương Phong, chàng nhiều lần nhìn xuống hạ giới, thấy con người đau khổ vì tình. Nam thì năm thê bảy thiếp, nữ nhất nhất một chồng, đó chính là điều bất công.

Hơn nữa, chỉ vì muốn có được một người mà con người luôn tìm cách khống chế kẻ khác, ép buộc, đe dọa kẻ khác.

Những lúc như vậy Tô Dương Phong chỉ lắc đầu ngao ngán. Chữ "Tình" để trong nhân gian, hẳn là một kiếp nạn.

Tô Dương Phong mỗi ngày vào buổi sáng sẽ đọc một quyển sách, có lúc sẽ đến điện của Ứng Trạch Nhân. Buổi chiều đến hầm rượu, buổi tối sẽ học y thuật và đọc một quyển sách về y thuật.

Nói đến hầm rượu, ở điện của Tô Dương Phong có đến vài trăm bình. Bình lâu nhất đã ủ được gần một ngàn năm, tính theo thời gian ở hạ giới.

Hầm rượu của Dương Phong được nhiều thần tiên nhớ đến. Chàng cũng rất hào phóng. Đến sinh thần của ai đều tặng người đó một hũ.

Tuy vậy, rượu trong điện chưa bao giờ vơi đi, ngược lại còn có xu hướng tăng lên.

Mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu, Tô Dương Phong thường đi đến khu rừng phía Nam để tìm lá thuốc, nghiên cứu các loại thuốc trị vết thương, các bài thuốc về gân cốt, điều hòa cơ thể.

Có một lần, tiên đế hỏi chàng:

- Tô thượng thần, ngài không muốn thành thân sao?

- Nhân gian lận đận vì chữ "tình", bổn thượng muốn giữ thanh tâm.

- Haha, xem ra nếu ai có thể lay chuyển trái tim của thượng thần thì người đó quả thực siêu phàm.

Siêu phàm? Ai sẽ lay chuyển được chàng ấy? Tất cả thần tiên đứng trong đại điện đều có cùng một câu hỏi.

Ai cũng biết trái tim Tô Dương Phong tuy bằng thịt nhưng vô cùng sắt đá. Nếu chàng không muốn, ai nói gì cũng vô ích thôi.

Ở điện Ứng Trạch Nhân có trồng rất nhiều loại hoa. Tính theo thời gian ở hạ giới, cứ một trăm năm sẽ có một bông hoa nở ra.

Hôm nay Tô Dương Phong đến đó, cùng Ứng Trạch Nhân uống trà. Trà hôm nay là trà hoa anh đào, hương thơm thuần khiết, pha với hương thơm của hoa nhài đang nở rộ ở góc vườn.

Khi nãy chàng bước vào, một cành hoa thiên lan đã vướn vào y phục. Bông hoa này to bằng bàn tay, màu vàng đẹp mắt.

Nhưng hoa ở đây không thể tùy tiện hái. Vì Ứng Trạch Nhân có yêu cầu bảo vệ rất cao đối với từng loại hoa có trong vườn của hắn. Vườn hoa này là công sức của hắn hơn ba ngàn năm, sao có thể để người khác làm tổn hại được.

ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now