chương 2a

2 0 0
                                    


Niếp Hành Phong làm xong thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý ra khỏi sân bay, rõ ràng đèn đường rất sáng, nhưng có thêm bóng tối phụ trợ, so với bình thường thật khác biệt, trước cửa phi trường quốc tê không có mấy người, Niếp Hành Phong cảm giác kì quái, anh không đợi trợ lý sân bay đến đón, kéo hành lý của mình về phía vị trí đã được ước định trước.

Thế nhưng anh rất nhanh phát hiện ra sai lầm, hành lý rất nặng, bên trong chủ yếu là đồ mua cho Trương Huyền, khi mua không nghĩ nhiều, có rất nhiều thứ trong nước cũng có.

Vì vậy Niếp Hành Phong gọi điện cho người cần chịu trách nhiệm, chuẩn bị dạy dỗ vài câu, thế nhưng chỉ nghe được tiếng thông báo không liên lạc được.

Có lẽ Trương Huyền lại bận làm vụ án, Niếp Hành Phong biết cá tính của Trương Huyền, chỉ cần có tiền, cho dù bắt cậu đi xuống Âm Phủ đi tìm người, cậu cũng sẽ gật đầu, may mắn anh có dự đoán trước, không để Trương Huyền đi đón.

Không liên lạc được, Niếp Hành Phong chuyển sang nhắn tin, vừa đánh được vài chữ phía trước hiện lên ánh đèn, một chiếc xe Benz lại gần, dừng trước mặt anh, cửa xe hạ xuống, là Mã Linh Xu trên máy bay, nói: "Quả là có duyên, để tôi đưa anh đi?"

"Cám ơn, trợ lý của tôi đang đợi."

"Thật đáng tiếc, anh là người thứ nhất từ chối lúc tôi sẵn lòng." Mã Linh Xu nhún nhún vai, thế nhưng từ nét mặt lại không thấy sự tiếc nuối, ánh mắt liếc nhìn hành lý lớn trong tay Niếp Hành Phong, "Thật nặng a, cho nên anh đẹp trai, lại cho anh thêm một cơ hội, có cần ta chở đi?"

Lần hỏi này vì đã từng bị từ chối mà mang thêm vài phần chấp nhất, có điều không khiến người nghe bị phức tạp, Niếp Hành Phong cảm thấy buồn cười, nói: "Vậy tôi đây sẽ là người thứ hai từ chối lúc anh sẵn lòng."

Lại bị chối từ, Mã Linh Xu có vẻ bị đả kích, vẻ chán nản đem đầu rút về, nhỏ giọng than thở: "Xem ra mị lực của bản thân thấp, không biết có phải do thức đêm mấy hôm lão hóa."

Niếp Hành Phong cho rằng anh ta nói với chính mình, thế nhưng lập tức phát hiện anh ta trò chuyện với một con chó to ngồi xổm ở ghế phó lái.

Con chó lớn này toàn thân thuần màu trắng tuyết, quả thực nhìn không ra giống gì, chỉ thấy Mã Linh Xu lẩm bẩm với nó, đôi mắt híp lại, cười nói: "Nhất định anh sẽ hối hận vì không ngồi xe, anh sẽ không có cơ hội đổi ý nữa. Tôi muốn lập tức trở về ngủ bổ sung, hẹn gặp lại, nếu có cơ hội."

Anh ta nói xong, không đợi Niếp Hành Phong trả lời, liền nhấn chân ga lái đi, xe mất hút trong tầm mắt, Niếp Hành Phong nhìn thấy con chó kia đứng lên, chân trước đạp về phía bảng trên, lông khẽ rung, nó duỗi thắt lưng, thân hình của nó cao cỡ chừng nửa người, dưới ánh đèn lộ ra một màu trắng thuần xinh đẹp, đầu hơi ngẩng, so với chó, nó càng giống một con sói kiêu ngạo không để ai vào mắt.

Xe chạy rất nhanh, Niếp Hành Phong đi tới bãi đỗ khu D đã định sẵn, nhưng đi chưa được mấy bước, bước đi chậm lại, gió khẽ thổi, mang theo hơi đêm khoan khoái, đồng thời nhắc nhở anh một việc rất trọng yếu —— bây giờ còn là đầu sáng.

TSCV IIIWhere stories live. Discover now