chương 2b

5 0 0
                                    


Niếp Hành Phong không phải chưa từng trải qua những sự kiện quỷ dị, nhưng giống như bây giờ anh chẳng thể điều khiển thân thể mình vẫn là lần đầu, nhân lúc người kia lắc lư đi đường, anh định tâm, đem chuyện vừa xảy ra suy nghĩ kỹ, cảm thấy không phải bản thân ly hồn, mà chỉ đơn thuần đem ý thức bám vào người đàn ông này, hiện tại anh chỉ nắm giữ sóng điện não, mà nó thì không thể điều khiển hành vi, chỉ để mặc người kia hành động.

Quả là một tình huống không ổn, Niếp Hành Phong cười khổ nghĩ, chợt cảm thấy dưới chân khẽ trượt, người đàn ông không để ý, hừ ca khúc lại đứng lên, cầm trong tay con cua nhỏ, cười nói: "Tên nhóc này lại lạc đường phỏng? Chạy xa như vậy, chờ thủy triều xuống lúc ấy sẽ chết đấy."

Nói xong, giơ tay lên, con cua bị ném thẳng ra xa, Niếp Hành Phong nhìn không thấy khuôn mặt của người kia, nhưng quan sát cử chỉ lời nói, thấy được là một người tính tùy ý, trong thời gian ngắn, anh liền quý mến.

Người đàn ông đem con cua ném vào biển xong, không đi ngay, lại giữ nguyên tư thế nhìn ra mặt biển xa, giống như phát hiện ra cái gì, ngây người cũng không chú ý tới nước đã ngập quá đầu gối, nhưng Niếp Hành Phong lại sốt ruột, cứ như vậy rất nhanh nước biển sẽ dâng lên cuốn trôi thân xác này.

Thế nhưng sốt ruột của anh chẳng thể thay đổi được gì, chỉ thấy người đàn ông nhìn ra xa một lúc, đột nhiên thét chói tai, sau đó ném giỏ trúc xuống, chạy nhanh về phía biển sâu.

Nước biển đã qua đầu gối, với tốc độ chạy hưng phấn như vậy, trên thực tế muốn ngược thủy triều mà đi là một chuyện khó khăn, người đàn ông nổi điên quá nhanh, Niếp Hành Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không vì cảm nhận được tâm tình kích động kia, anh còn tưởng người kia luẩn quẩn muốn tự sát.

Trong phút chốc nước biển dâng quá lưng, song biển chồm lên, không ngừng đem bọt nước bắn vào miệng, Niếp Hành Phong ngạc nhiên phát hiện, anh lại cảm nhận được hương vị mặn của nước biển.

Người kia cũng cảm giác được, phì phì hai tiếng, đem nước nhổ ra, đổi đi thành bơi, hướng phía biển kêu: "Bảo bối, đừng chạy đừng chạy!"

Ánh dương hoàng hôn chiếu xuống, nắng vàng rải khắp mặt biển, Niếp Hành Phong theo hướng người đàn ông, nhìn thấy đằng xa có xác ngọc trai nổi lơ lửng trên mặt biển, cái xác khá lớn, thế nhưng không bị dòng nước xiết đánh vào, mà lúc ẩn lúc hiện, Niếp Hành Phong có chút bội phục mắt tinh của người kia, tại tình huống thủy triều như vậy, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không ai chú ý tới xác ngọc trai trên biển.

Cho dù chú ý tới, cũng sẽ không ai mạo hiểm đi lấy đi, có chút thường thức đều biết sò biển to lớn thường chìm sâu dưới biển, xác sò hến bị hải triều dạt vào biển đều trống rỗng, không có giá trị.

Nhưng thật rõ ràng người đàn ông này không thuộc loại người biết thường thức kia, nếu không sẽ không ngược hướng thủy triều đi mò xác trai, ý muốn tiếp cận nó, còn hưng phấn hét to, Niếp Hành Phong nghe không hiểu người kia hét gì, có điều vì sự điên cuồng kia, anh bị hớp thêm vài hớp nước biển mặn chát.

TSCV IIIWhere stories live. Discover now