phiên ngoại

5 0 0
                                    


Chuyên đề tài chính kinh tế của Trương Tiểu Huyền.Bài thứ hai: Quan hệ giữa năng lực và tài sản.Buổi sáng đúng sáu giờ, chuyên đề tài chính kinh tế của Trương Huyền đúng giờ bắt đầu bài giảng, phía sau cậu là màn hình LCD cỡ lớn, đủ loại đạo bùa hoa hòe hoa sói trong túi gấm cho thấy đầu đề hôm nay — năng lực và tài sản."Khán giả thân ái, chào các bạn, lại đến chương trình cuộc sống giàu sang do tôi chủ trì, trịnh trọng cảm ơn sự thưởng thức cùng ủng hộ của mọi người."Hôm nay Trương Huyền mặc tây trang màu ghi thẫm của Nhiếp Hành Phong, đối mặt với ống kính, mỉm cười chậm rãi nói: "Chủ đề hôm nay của chúng ta là giảng giải về mối quan hệ giữa năng lực và tài sản, mỗi người lý giải hai từ giàu sang này không giống nhau, trong mắt tôi, có tiền có nhà có tình nhân vẫn không thể xưng là giàu sang, phải có "tâm", tâm giàu sang, cuộc đời của bạn mới có thể trọn vẹn tràn ngập vui vẻ, như vậy chúng ta phải cố gắng ra sao, mới có thể tự mình nắm được năng lực giàu sang đây?""Kỳ thực trên thế giới này, không có chuyện gì không thể làm được, Einstein từng nói "Mỗi người đều là thiên tài, nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch", cho nên chỉ cần bạn có năng lực, ăn mày cũng có thể trở thành tỷ phú, mỗi một năng lực đều là một cánh cửa, không phải là một mặt tường chết, cửa có thể được mở ra, bạn mở ra rồi, bạn sẽ thành công, nhưng..."Trương Huyền khoanh tay, làm ra một biểu cảm thật đáng tiếc — "Vấn đề là, có vài người cả đời anh ta cũng không tìm được chìa khóa mở cửa.""Muốn lấy được chìa khóa mở cánh cửa giàu có cũng không khó, nhưng cần một vài yếu tốt cơ bản, đầu tiên, là lực quan sát thông thường của chúng ta!" Cậu cầm chiêu tài miêu khai vận bằng thủy tinh xanh biếc đặt ở giữa bàn lên."Cùng sức sáng tạo của bản thân!" Đây là miêu miêu thủy tinh xanh."Năng lực giải quyết công việc!" Miêu miêu màu đỏ."Sức kiên trì!" Miêu miêu màu tím."Còn có một phần vậy may!"Cuối cùng, cũng là mèo áp trận quan trọng nhất, đương nhiên không ai khác chính là chiêu tài miêu bằng thủy tinh vàng, cậu nói: "Ở đây, tôi muốn nói với các bạn, trong tất cả các năng lực, cái cuối cùng mới là quan trọng nhất!""Có người dường như cảm thấy vận may là thứ nhì, thực lực mới có sức thuyết phục nhất, tôi muốn nói cho bạn biết, nếu bạn nghĩ như thế, vậy cả đời này bạn chỉ lướt qua thành công thực sự mà thôi, thần số mệnh chỉ quan tâm đến những người tin tưởng bản thân mình, mà năng lực lại vĩnh viễn xây dựng trên vận may, thử nghĩ mà xem, nếu như bạn ngay cả vận mệnh cơ bản cũng không có, vậy làm sao tìm được cơ hội thể hiện năng lực của mình đây? Đơn cử như một hạt dẻ bình thường."Trương Huyền cầm lấy hạt dẻ để trên bàn trước đó, tách vỏ, nhân hạt dẻ rơi ra, cậu nhặt lên, đặt lên đầu chiêu tài miêu thủy tinh vàng."Hạt dẻ này có thể để ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cho chúng ta biết một vài đạo lý — tỷ như nói cho chúng ta về đầu cơ cổ phiếu, một người chơi cổ phiếu cho dù hiểu về giá cả thị trường hơn nữa, đối với mua bán trong thị trường chứng khoán rõ như lòng bàn tay, nhưng nếu không thể chớp đúng thời cơ, cũng đừng nghĩ kiếm được tiền, các bạn có thể chấp nhận việc vận may cứ thế chạy khỏi tay sao? Nhìn người khác kiếm tiền xấp lớn xấp bé, bản thân lại chỉ có thể nhìn vào chút xíu tiền vốn tích góp được từ ban đầu? Đáp án đương nhiên là không thể, tục ngữ nói thời gian là vàng bạc, có lẽ ngay bây giờ mấy phút đồng hồ các bạn đang do dự này, mấy khối vàng cứ thế không còn nữa."Trương Huyền tiện tay đẩy một cái, con chiêu tài miêu thủy tinh vàng được tán tụng kia liền lăn sang một bên nhanh như chớp, cậu nói: "Muốn lấy lại những năm tháng không cẩn thận để trôi qua mất ư? Kỳ thực rất đơn giản."Cậu lại đưa tay cầm chiêu tài miêu về, một lần nữa đặt vào giữa bàn, chỉ vào chiêu tài miêu đang hướng mặt về phía khán giả nói: "Bạn xem, đây dễ dàng biết bao nhiêu.""Cho nên, đồng thời với việc tin tưởng vào năng lực của bản thân, xin cũng đừng quên vận may xung quanh cuộc sống của mình, mà phần vận may này, bạn chỉ cần tốn ba ngàn đồng là có thể cầm trong tay. Ba ngàn đồng, chẳng qua là tiền một bữa cơm, nhưng từ nay về sau có thể thay đổi vận mạng của mình, nếu bạn vẫn cảm thấy lo lắng, xin hãy trực tiếp click vào trang web dưới đây, xem các vị đạo gia quyền uy nhân sĩ giảng giải thế nào là vận trình nhân sinh, trình bày về triết lý nhân sinh.""Được rồi, bây giờ chúng ta có năng lực và vận may, coi như đã đến gần với thành công hơn phân nửa, nhưng thật tiếc quá, thời lượng hôm nay đã hết rồi, nếu muốn tiếp tục cùng tôi thảo luận về bí quyết thành công, xin hãy quan tâm đến chương trình của tôi vào giờ này ngày mai, cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại!"Định nghĩa về một tấc thời gian một tấc vàng hình như không như thế thì phải? Ai có thể nói cho anh biết, cái chương trình này rốt cuộc nói về cái gì?Nhiếp Hành Phong day huyệt thái dương hai bên nghĩ thầm, phải chăng anh còn chưa tỉnh ngủ, nên từng từ Trương Huyền nói anh đều hiểu, nhưng ghép lại liền biến thành ngôn luận quỷ dị anh không tài nào hiểu nổi.Sáu giờ mười lăm, chương trình đúng giờ kết thúc, trong lòng Nhiếp Hành Phong hét to một tiếng lucky, kéo chăn trùm lên định ngủ tiếp, Trương Huyền bên cạnh mất hứng."Chủ tịch anh đừng như thế, chương trình hay hay không cũng phải nói một câu chứ."Hay thì sao mà không hay thì sao? Thời gian này trừ ông bà cụ dậy sớm ra, ai sẽ xem cái chương trình nhàm chán này chứ!Từ từ nhắm hai mắt, Nhiếp Hành Phong thuận miệng nói: "Không tồi, lần sau tiếp tục cố gắng.""Nghe miễn cưỡng quá, để ghi hình được một đoạn này, em đã rất cố gắng nghiên cứu giáo trình tài chính anh giảng cho em đấy."Ai có thể nói cho anh biết, trong cả đoạn thuyết trình có nửa chữ nào nhắc đến lý luận tài chính không?"Chủ tịch, nhìn qua anh có vẻ rất mệt mỏi." Hồi lâu không nhận được lời đáp lại, Trương Huyền tiến đến trước mặt anh, trên dưới quan sát anh hỏi: "Anh gần đây lại không thức đêm, chuyện chăn gối cũng có tiết chế, tuổi lại chưa lớn, sao bộ dạng như thể hư thận yếu thế?"Nếu người ta mỗi ngày đúng sáu giờ bị một cái chuông đồng hồ tự nhiên báo thức, cho dù là ai tình trạng cũng không tốt được đi!"Trương Huyền em nói cho tôi biết!" Rốt cuộc không nhịn được nữa, Nhiếp Hành Phong túm áo người yêu rống to: "Tôi phải trả em một lần bao nhiêu tiền, mói có thể không cần sáu giờ sáng mỗi ngày dậy xem ti vi nữa!?""Anh sao phải như thế! Chuyện gì cũng nói đến tiền, rất tổn thương tình cảm!"Bị hét trở lại, Nhiếp Hành Phong im lặng một chút, được rồi, hôm nay anh hơi nóng nảy, chủ yếu là liên tiếp một tháng liền anh đều bị vây trong trạng thái làm việc nghỉ ngơi kỳ quái này, muốn khống chế được tâm tình cũng khó khăn, nhưng bị mắt lam của người yêu nhìn chằm chằm không vui, anh tự kiểm điểm lại thái độ của mình, cũng cảm thấy nói hơi quá đáng, đang muốn mở miệng xin lỗi, đã thấy nhãn đồng của Trương Huyền đảo một vòng, ngọt ngào hỏi: "Nếu như em nói mười triệu, anh sẽ xem chương trình em ghi hình vào lúc khác được không?""Mười triệu..." Nhiếp Hành Phong hỏi một cách khó khăn: "Đô la?""Đương nhiên là đô la, chẳng lẽ là tiền âm phủ? Em muốn mười triệu vàng mã làm gì chứ?"Trong não dây thần kinh nào đó tên là tỉnh táo đứt phựt, cơn buồn ngủ bay rất xa, Nhiếp Hành Phong quay người áp người yêu xuống giường, quát: "Em còn dám đòi nhiều hơn nữa cơ à Trương Huyền!?""Cân nhắc mức độ tiếp nhận của anh, em không dám đòi nhiều hơn."Thì ra mười triệu chỉ là mức độ không nhiều lắm...Nhiếp Hành Phong cười lạnh, đè lên Trương Huyền, kéo áo ngủ của cậu ra, quát lên: "Cho em! Nhưng từ giờ trở đi trong vòng ba ngày không được mở miệng nói cho tôi, nói một chữ em trả lại tôi mười vạn, có ý kiến gì không?""Có!""Mười vạn!""Em không phải...""Ba mươi vạn!"Lần này Trương Huyền không dám nói thêm nữa, môi ngậm chặt lại, hai mắt ai oán nhìn anh, Nhiếp Hành Phong rất hài lòng, lúc không nói lời nào tiểu thần côn vẫn rất đáng yêu, cúi đầu hôn lên môi cậu, hưởng thụ sự đáp trả của cậu, Nhiếp Hành Phong nghĩ thầm, chí ít ba ngày này mình có thể yên tĩnh một chút, về phần mười triệu cậu có thể lấy được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của cậu!

Hoàn

TSCV IIIWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu