sa

3 0 0
                                    


Ngày hôm sau bọn họ không thể đúng hạn lên đường, bởi vì Trương Huyền ngã bệnh, buổi sáng tỉnh lại liền sốt cao không ngừng, mơ mơ màng màng nói mớ. Lần này Trương Tam thật sự bị dọa, nuôi nấng Trương Huyền nhiều năm như vậy cũng chưa thấy cậu sinh ốm nặng, đột nhiên lại ốm như vậy ông thực sự có chút luống cuống. Hết uy thuốc lại dùng thuật, giằng co một ngày, cuối cùng mới đỡ sốt.

Niếp Hành Phong ngược lại không lo lắng, anh biết đó là do tối hôm qua Trương Huyền thi triển thần lực quá nhanh, thân thể ngay tại lúc đó không chịu nổi áp lực. Nhìn cậu hiếm khi thành thành thật thật vo tròn một đống trong chăn một câu cũng không nói, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, nhịn không được thừa dịp Trương Tam dìu hắn uống thuốc vuốt ve gương mặt cậu, lại bất ngờ phát hiện mình có thể hơi chút khống chế hoạt động tứ chi.

Có lẽ nếu cố gắng thêm một chút là có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể Trương Tam —— Khi phát hiện mình không thể hành động theo ý thức của mình, Niếp Hành Phong liền luôn lo lắng vấn đề này, tuy rằng anh cũng không biết chính mình hiện tại là ở tình huống nào, nhưng cuối cùng cũng hiểu hẳn là có thể tự chủ hành động của chính mình, cùng Trương Tam độc lập tự chủ. Nhưng thực đáng tiếc, năng lực kiểm soát ý thức Trương Tam quá mạnh mẽ. Chờ thân thể của người hơi phục hồi chút, Niếp Hành Phong lại trở về trạng thái không thể cử động.

Lại qua hai ngày, Trương Huyền đã hoàn toàn khỏe lại, nhưng chính là đã hết sốt cao mà cậu vẫn buồn bã ỉu xìu. Trương Tam thúc giục cậu lên đường cũng không dậy nổi tinh thần, lại nằm úp sấp ở trên giường không đi, năn nỉ: "Sư phụ, chúng ta về nhà được không? Con không muốn tới sư môn của người."

"Vì sao?"

"Bọn họ đều là người xấu, đuổi người xuất môn. Hiện tại đột nhiên muốn mời người trở về, nhất định là muốn đoạt lấy tác hồn ti. Người bị thương, đánh không lại bọn họ, sẽ chịu thiệt đó."

Trương Tam tâm vừa động, Trương Huyền nói như vậy ông cũng thấy không sai, bất quá ông đối pháp khí là không hề chấp nhất chứ không có quá ham muốn như vậy, hơn nữa tác hồn ti là sư phụ khi còn sống truyền cho ông, nếu là người khác muốn pháp khí, kia cũng phải xem có thể tự mình đi lấy hay không.

Hắn vỗ Trương Huyền một chút, đem cậu từ trên giường nhéo cõng đến trên lưng, mang lên hành lí rời đi, nói: "Con cho là ai cũng giống như con, muốn tác hồn ti như vậy."

"Không phải a sư phụ, con cảm thấy được..."

Trương Huyền ngả đầu trên lưng Trương Tam, tiếp xúc thật chặt chẽ làm cho Niếp Hành Phong có thể rõ ràng cảm giác được cậu đang cảm thấy khó chịu trong lòng, như là muốn nói gì, lại nửa đường không nói, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Kia sư phụ, trên đường người truyền tcho con pháp thuật đi, con muốn trở nên lợi hại hơn."

Trương Huyền cá tính lười nhác, học pháp thuật luôn nhiệt tình có thừa cần cù không đủ, hiếm khi nghe hắn chủ động đòi luyện công, Trương Tam sửng sốt một chút. Nhớ tới đêm đó hắn chế phục thần thú khí thế ra làm sao, mỉm cười nói: "Con đã rất lợi hại , sư phụ hẳn không còn gì cần dạy con."

TSCV IIIWhere stories live. Discover now