na

7 0 0
                                    


Niếp Hành Phong từ trong cơn mê mang tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là —— tối.

Lúc này đã không còn là ban trưa Trương Huyền cùng chồn bạc tranh chấp, mà là ban đêm, trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ngọn đèn mỏng manh đem hai cái bóng kéo dài, phòng ốc bố trí đơn sơ, không giống nhà của bọn họ mà giống phòng trọ.

Thân hình nhỏ gầy ngồi ở bàn đối diện ánh vào mi mắt của Niếp Hành Phong, là Trương Huyền, có điều lớn hơn một chút.

"Học tập và học pháp thuật giống nhau, phải chuyên tâm, " anh nghe thấy tiếng Trương Tam: "Con đừng nghe tiếng mưa rơi, điều đó có thể giúp gì cho con sao?"

Lúc này Niếp Hành Phong mới chú ý tới tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tiếng mưa không lớn, đập vào cành lá, truyền đến tiếng vang trống rỗng.

Bị răn dạy, Trương Huyền buông bút máy trong tay, quay đầu lại đáp: "Không phải a sư phụ, con nghĩ nơi này rốt cuộc có quỷ hay không, nếu có chúng nên xuất hiện, chúng ta đánh xong yêu quái là có thể rời đi."

"Trên đời này nào có nhiều yêu quái như vậy? Phần lớn đều là giả thần giả quỷ."

Mùi rượu thoang thoảng truyền đến, Niếp Hành Phong biết Trương Tam lại uống rượu, có điều những lời nói kia quả là kinh điển, linh lực quỷ quái hữu hạn, rất khó đả thương người, đa số là giả thần giả quỷ, đem người khác chột dạ, mới có thể thừa dịp lừa đảo.

Trương Huyền cũng gật đầu liên tục, hỏi: "Vậy sư phụ, có phải đánh yêu cũng không cần viết chữ?"

"Không được!" Trương Tam đánh gãy vọng tưởng của đồ đệ, uống rượu nói: "Con đã sáu tuổi, không thể đi theo ta cả ngày, ta đã nói với hiệu trưởng, chờ trở về, ta đưa con đến trường."

Thì ra anh chỉ thiếp đi trong chốc lát, một năm đã qua, có điều thân thể Trương Huyền không lớn thêm bao nhiêu, không hề giống đứa trẻ 6 tuổi đồng lứa.

Nghe Trương Tam nói vậy, Niếp Hành Phong tưởng tượng hình ảnh Trương Huyền cắp sách đến trường, còn Trương Huyền lại chau mày, hiển nhiên không muốn đi, nói: "Chẳng qua con không muốn rời khỏi sư phụ thôi, sư phụ ngài không học cũng có thể kiếm đống tiền. Vì sao con phải đến đến trường?"

"Người sống ắt phải có kĩ năng phòng thân, hiện tại tất cả mọi người không tin ma quỷ, bằng vào việc hàng yêu tróc quỷ dưỡng sẽ không nuôi sống được bản thân." Thấy Trương Huyền còn muốn phản bác, Trương Tam nói: "Đừng dong dài nữa, chuyện này ta đã quyết."

Bình thường Trương Tam nói chuyện hiền hoà, nhưng thời điểm nên cứng rắn người sẽ quyết không thỏa hiệp, Trương Huyền hiểu nên không phản bác nữa, thở dài, cầm lấy bút một lần nữa viết chữ, miệng nhỏ giọng than thở: "Rõ ràng tâm tình không tốt, mới mở đao chém đồ đệ."

"Con lẩm bẩm cái gì?" Trương Tam mắng, "Con là sư phụ hay ta là sư phụ?"

"Con nói ——" Trương Huyền cười hì hì quay lại: "Sư phụ không muốn trở về, vậy không cần đi nữa, để làm chi khiến cho mình không vui?"

TSCV IIIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt