3b

4 0 0
                                    

Hôm nay, sinh ý theo nghề chính của Trương Tam rốt cuộc tới cửa, là chuyện ma quái trong nhà hương dân ở lâm trấn, kính nhờ người đi xem, Trương Tam giống mọi khi để Trương Huyền ở nhà, một mình rời nhà, Niếp Hành Phong theo người đi ra ngoài, nhưng rời đi không lâu anh đã cảm thấy tâm hoảng ý loạn, Trương Tam hiển nhiên cũng có cảm giác như thế, lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng quay về nhà.

Quả nhiên vừa về nhà, người nhìn thấy một con chó rất lớn đang phá tan kết giới mình dựng, bò đến trên giường, nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt, miệng mở lớn, lộ răng nanh trắng sắc bén, gầm nhẹ giống như lập tức sẽ cắn xuống một hơi.

Trương Tam ở nơi này thật lâu, biết chung quanh không có ác quỷ hung linh gì, cũng không có Quỷ Hồn dám đến gây chuyện nơi này, cho nên đều dựng bảo hộ kết giới đơn giản, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một con chó dữ, vậy mà Trương Huyền lại không biết sợ hãi, ngược lại cảm thấy tò mò nhìn sinh vật ở trước mặt mình, cười khanh khách vươn tay nhỏ bé, giống như là muốn sờ răng nanh của nó, Trương Tam sợ chó dữ thương tổn đến đứa bé, nhìn thấy nó cúi đầu cắn xuống, không dám chậm trễ, lập tức cương khí bắn ra, đem chó dữ đánh ngã xuống mặt đất.

Con chó dữ kia không biết có tiên duyên gì, không có đạo hạnh, dã tính lại rất lớn, mắt thấy đồ ăn ngon đến miệng bị Trương Tam ngăn lại, ác tính nổi lên, hướng người kêu to ngao một tiếng, nhưng không có pháp lực, hùng hổ về phía người đánh tới, chó dữ cao cỡ nửa người, cương khí của Trương Tam đâm trúng nó, nhưng bản thân cũng bị nó bổ nhào tới mặt đất, Niếp Hành Phong đồng thời cũng bị chấn đến, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thần trí hốt hoảng, không biết bay tới phương nào.

Ác tính của con chó dữ bị thương nặng, sau khi nó bổ nhào vào Trương Tam, hé miệng lộ răng nanh, hướng cổ cắn xuống, Trương Tam có đạo hạnh bất phàm, nhưng đó là để đối phó với hồ yêu ác quỷ, loại công kích bình thường của loài chó ngược lại làm cho rơi xuống thế yếu, mắt thấy răng nanh trắng dày dặc sắp cắn đến cổ họng, dưới tình thế cấp bách giơ bùa trong tay, giữa không trung hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên qua lưng chó dữ.

Chó dữ phát ra tiếng kêu bén nhọn, phía sau lưng máu bắn ra bốn phía, thân thể khổng lồ run rẩy vài cái, từ trên người Trương Tam ngã xuống, Trương Tam lại đá thêm một cước, đem nó bay tới cửa ngoài.

"Quái vật kia từ đâu đến?"

Người phù phù thở gấp, dựa khung cửa để đứng lên, đầu tiên chạy tới bên giường xem xét đứa nhỏ có bị thương hay không, Trương Huyền không có việc gì, ngửi được mùi máu, cái mũi khịt khịt, trừng lớn mắt hưng phấn, ném cầu plastic, bò nhanh về phía người, Trương Tam trên tay đều là máu, không dám ôm đứa bé, xoay người chạy tới sân, đứa nhỏ ôm khoảng không, phát ra tiếng khóc ở phía sau người.

Trương Tam đi vào trong viện, đá con chó đã sớm tắt thở, mắng: "Mày ăn cái gì mà lớn như vậy? Địa bàn của thiên sư mày cũng dám đến làm loạn?"

Con chó đã chết đương nhiên sẽ không đáp lại, Trương Tam càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, khi người sát lại gần, mùi máu cùng tử khí thẳng hướng lại gần, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, trong hoảng hốt mơ hồ nghe được tiếng gọi quen thuộc truyền đến.

TSCV IIIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt