4b

2 0 0
                                    


Hai người về đến nhà, Trương Huyền đem chồn bạc đặt ở trong sân, chạy đi tìm hòm sắt mở ra, lấy một hộp nhỏ chứa đan dược, lại lấy một viên dược cùng nước đưa cho hồ ly giúp nó uống, chồn bạc bị thiên lôi đánh khiến thương nặng, đã hấp hối, rơi vào trong tay đạo sĩ, bị phù chú buộc chặt, đã sớm biết mình phải chết, dọc đường đi nó không hề phản kháng, nhưng đến khi được uống đan dược, nó rất kinh ngạc, ngẩng đầu lên vẻ kinh dị nhìn Trương Huyền.

Ai ngờ Trương Huyền lại đi lấy ra một thanh chủy thủ, ngồi vào ghế nhỏ bắt đầu mài dao, thấy chồn bạc nhìn chằm chằm vào chính mình, cậu nói: "Ngươi không cần cảm tạ ta, tất cả mọi người nói da hồ ly phải lấy vào thời điểm còn sống mới được, ta sát dao phải mất chút thì giờ, ngươi kiên trì trong chốc lát a."

Nguyên lai cho nó ăn linh dược là ý tứ này, nó chỉ biết mấy đạo sĩ này không có hảo tâm!

Chồn bạc tức giận đến mức ói ra một búng máu, hung tợn mà trừng mắt Trương Huyền ở trước mặt mình đang mài dao soàn soạt, nghĩ thầm, khi còn bé đã hư hỏng như vậy, chờ trưởng thành thì ra làm sao?

Trương Tam cũng không ngăn đồ đệ, cười hì hì lấy ra bầu rượu luôn mang bên mình, ngồi ở cánh cửa phơi nắng uống rượu, thấy chồn bạc phẫn hận nhìn, người hỏi: "Chính ngọ hôm nay là thiên kiếp của ngươi?"

"Ta sống hay chết, mắc mớ gì tới ngươi?!"

Trương Tam sách một tiếng "Nhìn ngươi khí tràng thanh minh, hẳn là không tà ác, nhưng sao lại ngu như vậy? Tu đạo lâu như vậy lại còn nhìn không thấy, lòng người trên đời này mới là thứ khó nắm bắt nhất, khi bọn họ cần ngươi, ngươi là tiên, khi ngươi vô dụng, chính là yêu, yêu lấy chồng chết cùng một chỗ, hiện giờ nhìn lại ngươi có kết cục thế nào?"

Hồ ly trầm ngâm hồi lâu, một chuỗi nước mắt rơi xuống.

"Cho nên, ngươi ngu nên mới phải chết!"

Một câu của Trương Huyền đã thành công đánh vỡ khung cảnh bi tình, một lần nữa hồ ly ngang ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng Trương Huyền, cho dù bản thân nó bị trọng thương, nó vẫn lộ ra thái độ kiêu căng.

"Ta nói sai sao?" Trương Huyền đã mài dao xong, đi tới bên phù chú bó chặt con chồn bạc, nói: "Người có thể sống bao lâu a? Ngươi xem chúng ta là con người sẽ không bao giờ sẽ đi thích một con kiến, con kiến cũng sẽ không đi thích một hạt gạo, cho nên ngươi nên đi tìm một con hồ ly mới đúng, còn có a, người kia đã chết, nếu ngươi thoát không ra, có thể chờ kiếp sau của hắn, vì sao lại đi theo cha mẹ người ta đoạt thi thể? Như thế này không gọi ngu, thì còn kiểu gì mới gọi là ngu?"

Chồn bạc nghe Trương Huyền mắng đến chấn động, ngơ ngác nhìn con dao trong tay cậu, lại cảm thấy có vài phần đạo lý.

Trương Huyền thấy phản ứng của nó rất vừa lòng, nói: "Cho nên, một con hồ ly ngu như ngươi, còn sống cũng lãng phí lương thực, còn không bằng làm việc tốt, đem da lông cống hiến cho ta đi."

Nói xong, cậu tiến lên bắt lấy cái đuôi nó, lật cái bụng lên, cân nhắc khai đao từ nơi này, ánh mắt lướt xuống, dường như đột nhiên phát hiện điều kì dị, hưng phấn hướng Trương Tam kêu lên: "Sư phụ, nó có tiểu kê kê, thì ra những người đó không có nói láo, quả thực nó là con đực!"

TSCV IIIWhere stories live. Discover now