chương 4a

3 0 0
                                    

"Leng keng leng keng!"

Tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền tới bên tai, đưa Niếp Hành Phong từ trong bóng đêm mê ly kéo ra, sau khi hoàn hồn ý nghĩ đầu tiên của anh là xác nhận nguyên anh của Trương Huyền có bị chó dữ thương tổn hay không, nhưng anh lập tức phát hiện mình đang ngồi ở trong phòng điện thờ.

Trời đang chạng vạng, ánh tà chiếu từ cửa sổ phía trước, một đứa bé tầm bốn, năm tuổi đang đứng ở dưới cửa sổ bế cái hòm sắt lớn liều mạng lay, đứa nhỏ mặc một bộ vận động cà cả mũ màu vàng nhạt, bởi vì vận động, tóc theo bé con khẽ lay, đôi mắt cũng híp thành vầng trăng, ánh lên màu xanh ngọc rất đẹp.

Nhìn kỹ khuôn mặt thân thuộc, Niếp Hành Phong ngây ngẩn, anh không nghĩ hôn mê một lúc, nguyên anh của Trương Huyền đã lớn như vậy.

"Đừng nghịch ngợm."

Ngồi ở ghế trên Trương Tam buông lời răn dạy, nghe tiếng mũi, ắt hẳn người đang ngủ bị tiếng động đánh thức, giọng lười biếng dịu dàng, chẳng có chút uy nghiêm nào.

Bị quát lớn, Trương Huyền không sợ, ngược lại chạy đến trước mặt người, giơ tay lên lắc lắc hòm sắt, lại chỉ chỉ phòng khách bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người ta chờ đã lâu rồi, có đáp ứng hay không, người cũng phải cho đáp án chứ."

Tiếng nói ngọt ngào mềm mại, mang theo âm giọng chỉ có trẻ con mới có, khi Trương Huyền ngửa đầu, Niếp Hành Phong thấy được trên cổ cậu có vòng ngọc màu đỏ đậm, anh nhớ mang máng khi đó Trương Tam lấy ra linh thạch trên cơ thể chó dữ, linh quang ngọc thạch đã không còn sáng mạnh giống năm đó, khí linh đều bị hấp thu, xem ra Trương Tam rất quý Trương Huyền, vì giúp cậu tăng công lực, đem linh thạch trân quý như vậy đưa cho cậu.

Trương Tam khẽ véo má Trương Huyền một chút, nhờ phúc của người, cuối cùng Niếp Hành Phong được tiếp xúc với Trương Huyền lúc nhỏ, cảm giác thật kỳ diệu, lại bị một đôi mắt xanh thật to nhìn chăm chú, anh cảm thấy được tâm đều tan , đứa bé như thế muốn cái gì, anh nghĩ không ai có thể từ chối.

Được Trương Huyền nhắc nhở, Trương Tam liếc nhìn gian ngoài một cái, hãnh diện mà trả lời một câu, "Có nguyên nhân mới có kết quả, người đều đã chết, còn dây dưa không rõ làm gì?"

"Dây dưa không rõ là con hồ ly tinh kia! Hồ ly kia nam giả nữ, bám cháu ta đã 3 năm, bám cháu ta đến chết còn chưa từ bỏ ý định, nói chờ ngày mai đưa tang nó sẽ đến cùng cháu ta thành hôn, mẹ của đứa nhỏ khóc lóc ốm đến mức không thể đứng dậy, nếu không cũng không để một mình ta đến đây thỉnh ngài, tiên sinh yên tâm, nông dân không có gì để hiếu kính, nhưng lễ lạt chúng ta không dám thiếu."

Niếp Hành Phong nhìn thấy khi Trương Huyền nghe đến câu nói cuối cùng, đôi mắt lập tức trợn tròn, lại hướng về phía Trương Tam liều mạng xua hòm sắt, anh cảm thấy hết chỗ nói, xem bài trí trong nhà Trương Tam, bọn họ cũng không đến mức túng quẫn, vậy rốt cuộc nguyên nhân nào đã dưỡng thành bản tính tham tiền từ nhỏ của Trương Huyền?

Trương Tam xem ra cũng không nói gì, nhấc cổ áo Trương Huyền kéo đến một bên, nhắm mắt làm ngơ, ở bên ngoài người kia không nhìn thấy hành động của thầy trò Trương Tam, nghĩ bọn họ im lặng tỏ vẻ kênh kiệu của cao nhân, cũng không dám thúc giục, tiếp tục lải nhải ở bên ngoài ,nghe ông ta nói mong Trương Tam dùng thuật đem hồ ly tinh rút gân lột da, đốt thành tro .v.v. , Niếp Hành Phong nhíu mày.

TSCV IIIWhere stories live. Discover now