9

4 0 0
                                    


Dưới sơn cốc mây mù kéo dài liên miên, dày đặc, không thể nhìn thấy gì khác ngoài sương trắng, khi Niếp Hành Phong mau rơi xuống đáy cốc thì, phát hiện đợt sóng nhiệt đập vào mặt, dưới cốc nóng cháy một cách kỳ lạ, pháp lực không đủ, nhưng trực giác cho anh biết dù nơi này là cảnh trong mơ của Yểm Ma, nhưng rơi xuống đất vẫn không thể tránh khỏi cái chết, sống chết trước mắt, mình chỉ có thể tự mình bảo mệnh, gọi tê nhận ra, bổ xuống vách núi, trong tiếng ầm vang, trọng lực làm bụng quặn đau, tê nhận đặt bên bụng che chở anh chậm rãi rơi xuống.

Khi mau rơi xuống đất, Niếp Hành Phong lộn người trở mình, rơi xuống đất lảo đảo một chút mới đứng vững, chợt nghe phía trước có tiếng nổ vang, giống như tiếng sấm hạ xuống từ chân trời, chấn làm cho mặt đất run rẩy, Niếp Hành Phong không thể đứng vững, bên tai còn tiếng nổ, tiếng sấm, cũng những tiếng thú giận giữ gào thét, các loại âm thanh kỳ quái vang lên không dứt, như có bóng đè trong ảo cảnh.

Đỉnh núi Truy Vân Phong rét buốt, đáy cốc lại nóng rẫy không thể chịu đựng, nhiệt độ quỷ quái trong nháy mắt làm trán Niếp Hành Phong ướt đẫm mồ hôi, anh kêu vài tiếng gọi Trương Huyền, tiếng nói bị tạp âm che chắn, đành phải dùng tê nhận phá vỡ màn sương, theo tiếng nổ vang chạy về phía trước, đúng lúc này, đằng trước vang tiếng huyên náo của Hán Bảo.

"Nóng quá nóng quá, loại nhiệt độ này có thể đốt chim thành than. Ê, ta khuyên ngươi không nên đi, đằng trước sát khí nặng nề, cho dù là thần cũng không nhất định có thể chống đỡ."

Niếp Hành Phong tâm động, vội hỏi: "Trương Huyền có phải hay không ở trong kia?"

Hán Bảo trát trát điểu mắt, không nói, có điều phản ứng của nó chính là câu trả lời tốt nhất, Niếp Hành Phong lập tức bước nhanh hơn, sương mù bị khí thế của hắn kinh sợ, tản ra hai bên theo bước chân của anh, Hán Bảo gấp gáp ở phía sau kêu to: "Ngươi muốn đi chịu chết sao? Ngươi muốn đi chịu chết sớm nói cho ta biết làm thế nào để về nhà được không?"

Tiếng nó cho dứt, Niếp Hành Phong đã muốn đi xa, thấy mây mù một lần nữa tụ lại, Hán Bảo sợ mất dấu, cũng bất chấp sợ hãi, cánh rung lên đuổi theo.

Càng đi về phía trước, tiếng sét càng nặng nề, Niếp Hành Phong ẩn ẩn cảm giác được hơi thở Trương Huyền, rồi lại bị sương mù dày đặc che tầm mắt, anh tức giận, tê nhận tùy ý đánh xuống, kêu to: "Phá!"

Cương khí dọc theo khí thế đường hoàng phá không đi ra, sương mù dày đặc lập tức bị phá vỡ tản loạn, trước mắt Niếp Hành Phong là một pháp trận thật lớn, âm phong vừa nãy cuốn lấy đùi anh thì ra vốn thoát ra từ nơi này.

Mây mù trong pháp trận biến hoá kỳ lạ, tám phương vị đều treo kiếm thể vô hình màu xanh, kiếm khí nấn ná va chạm lẫn nhau ở trong trận, hình thành thế sấm sét lôi đình, Niếp Hành Phong nhìn thấy thân hình thon dài của Trương Huyền bị nhốt trong gió, nhưng không thể ngăn lại cương khí trong trận, thân thể hơi cong lên, cho thấy cậu giờ phút này đau đớn thế nào.

Tim Niếp Hành Phong nhói lên, vung tê nhận muốn vọt vào pháp trận, lại luôn bị kiếm khí treo ở trên ngăn cản, cương khí tám hướng tạo thành trận thiên vận, dưới hợp thành khí hậu ở mỗi phương, tru tiên trận bố trí hoàn mỹ, cho dù anh có liều mạng toàn lực, đều không thể tiến thêm chút nào, trơ mắt nhìn Trương Huyền ở trong trận chịu kiếm khí công kích, trái tim đau đớn nóng nảy, không ngờ vai trái bị kiếm khí đâm đến, huyết châu theo kiếm phong văng ra.

TSCV IIIWhere stories live. Discover now