nb

2 0 0
                                    


Quái vật cong lưng, thân hình thật dài trườn giữa núi rừng, xuyên qua trong gió, đầu tới gần hai người, trong đôi mắt chuông đồng tràn ngập ý không vui, thở trong chốc lát, đột nhiên mở miệng: "Kẻ làm phiền Thanh Mộng giả, tử!"

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo khí thế hung hãn sắc bén, rõ ràng đang trách tội thầy trò Trương Tam giết xà tinh đã quấy rầy hắn, Trương Huyền nhìn cái đầu cực lớn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi Trương Tam, "Sư phụ, nếu nó là người, chúng ta đây là cái gì?"

Trương Huyền!

Ai nấy đều thấy quái vật đang tức giận, bất kỳ luc nào cũng có thể phát động công kích, cư nhiên Trương Huyền còn có tâm tình nói giỡn, Niếp Hành Phong thật không rõ người yêu nhỏ bé này lúc nhỏ rốt cuộc có biết chữ "sợ" là gì, Trương Tam cũng không nói gì,may mắn người không giống đồ đệ mắt trắng, chỉ nhìn khí thế kia, tự nhiên biết quái vật không phải loại tầm thường, trong lòng cũng dâng lên ý sợ hãi.

Trương Tam vẻ mặt dần ngưng trọng, Niếp Hành Phong cảm giác được bất an trong lòng người, trong quá trình ở chung với Trương Tam không lâu, anh chưa từng thấy vẻ mặt này, trong lòng sợ hãi cũng dần tăng lên, mưa to như trút, lại không xóa được sát ý của đối phương đập vào mặt, anh biết trận đấu kế tiếp mới là quyết đấu sinh tử chân chính, hơn nữa anh cũng không thể đánh giá bên nào là bên thắng.

Có điều, rất nhanh Trương Tam đã trấn định, lôi kéo Trương Huyền lùi về phía sau hai bước, nhỏ giọng hỏi: "Hình như đã thật lâu rồi chúng ta không chơi ba mươi sáu kế ?"

"Cho nên hiện tại chúng ta nên chơi một chút ạ?" Bị hơi thở khẩn trương của Trương Tam cuốn theo, Trương Huyền cũng dần nghiêm túc, vừa nhìn quái vật không chuyển mắt vừa hỏi.

"Hiện tại bắt đầu, gặp chỗ cũ." vì không muốn chọc tức quái vật, Trương Tam lùi thật cẩn thận, lùi đến chỗ ngoặt, đột nhiên kêu to: "Chạy!"

Trương Huyền được huấn luyện nghiêm chỉnh, quay đầu bỏ chạy, lúc trước khi gặp chuyện tương đối khó giải quyết, Trương Tam đều cùng cậu chơi chiêu này, đánh không lại bỏ chạy luôn luôn là chuẩn tắc cơ bản của hai thầy trò, cho nên cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều, ai ngờ chạy được một đoạn không xa cậu đột nhiên cảm thấy không đúng, Trương Tam không đuổi theo, sau lưng tiếng trời mưa to, còn có âm thanh rung trời của quái vật, nhưng không có tiếng bước chân của Trương Tam.

Trương Huyền lập tức hiểu ra, xoay người hổn hển thở dốc, phía sau ánh lửa tận trời, đó là cương hỏa do linh lực của Trương Tam phát ra, cương liệt hùng hậu, mang theo khí thế phượng hoàng niết bàn bàn, Trương Huyền bị ánh lửa đâm vào phải nheo lại mắt, tuy rằng cậu còn chưa hiểu biết pháp thuật kia, nhưng cảm thấy Trương Tam còn chưa đạt được công lực như vậy, trừ phi người liều mạng.

Liều mạng, vì để tranh thủ thời gian cho mình chạy trối chết.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận căn nguyên, chân mày Trương Huyền cau lại, môi dưới dùng sức cắn, bạt chân mạnh mẽ chạy về, một hơi chạy đến chỗ cậu cùng Trương Tam liên thủ giết xà tinh vừa nãy, nhưng chưa tới gần đã bị gió mạnh quất tới.

TSCV IIIWhere stories live. Discover now