3a

3 0 0
                                    


Niếp Hành Phong đi theo người đàn ông thật lâu, mới đến một căn phòng chỉnh tề nơi chân núi, có lẽ là nhà của người đó, phòng ở cỏn rất mới, xung quanh là cái sân lớn, trong viện có đá cuội rải rác trải thành đường hình bát quái, tức là trận đồ trấn yêu, lại không mất thẩm mỹ, nhìn không ra một người lười nhác như vậy lại có thú nhàn nhã thoải mái như thế.

Người đàn ông vào nhà, ngoài dự kiến của Niếp Hành Phong, căn nhà thật lịch sự tao nhã, không có vật dư thừa nào, vật bài trí đều lien quan đến đạo thuật, bắt mắt nhất là điện thờ sư tổ ở chính giữa căn nhà, vô cùng quen thuộc, giống bài trí trong nhà của anh, bàn thờ chính giữa, mỗi ngày ba nén hương nghi ngút không ngừng —— Trương Huyền có cách sống lười nhác, nhưng trong việc tôn sư trọng đạo chưa bao giờ qua loa.

Trời đã chạng vạng, người đàn ông ôm đứa nhỏ vào phòng tắm, qua loa tẩy một chút, rồi đặt nó về giường, nghĩ nghỉ ngơi, lại cầm khăn mặt quấn người nó, đứa bé ôm đồ chơi của mình, tò mò xem xét "vật lạ", lại ngại khăn mặt vướng víu, đưa tay ném sang một bên, lộ ra than thể bé con trắng nộn.

Bộ dáng hành vi hồn nhiên rực rỡ chỉ có ở trẻ sơ sinh ấy, Niếp Hành Phong nhìn thấy liền cười rộ lên, anh không hề nghĩ tới có một ngày chính mình tận mắt nhìn thấy thời thơ ấu của Trương Huyền, thật đáng yêu hơn cả tưởng tượng, làm cho anh không còn bài xích đối với không gian ly kỳ này, khẽ đưa tay như muốn ôm đứa bé con, nhưng nga sau đó phát hiện ra mình không thể làm được —— anh có thể nhờ người đàn ông tiếp xúc với đứa bé để cảm nhận, nhưng không thể tự mình chạm vào.

Ngưởi đàn ông đói bụng, không để ý tới đứa bé bán manh, thấy hắn không muốn che chắn, liền không xen vào nữa, xoay người đi phòng bếp nấu cơm, làm cho Niếp Hành Phong muốn ở cùng đứa bé thêm chút cũng không được, thấy người kia ăn xong, lại thêm chén rượu, uống đến vui quên trời đất, rất muốn nhắc nhở —— đừng hưởng thụ nữa, đứa bé còn chưa ăn cơm đâu.

Có điều việc này người kia không làm, Niếp Hành Phong sốt ruột cũng vô dụng, may mắn đứa trẻ thật biết điều, chờ người kia cơm nước xong, tắm rửa xong, cũng chưa nghe thấy tiếng đứa bé khóc nháo, người kia trở lại phòng, nhìn thấy bé con nằm trên giường, mới nhớ tới hôm nay mang theo thứ quan trọng trở về, vội vàng chạy qua.

Niếp Hành Phong nhìn theo ánh chăm chú của người đàn ông, phát hiện đứa nhỏ ngậm ngón tay cái, tay kia thì ôm ngọc, tựa như trẻ con bình thường ôm món đồ chơi, ngủ say sưa.

Người kia đảo con mắt, thấy đứa bé không biết mình tiến vào, liền lặng lẽ tiến lên cầm ngọc muốn lấy, ai ngờ vừa động ngọc, đứa nhỏ liền tỉnh, mày nhăn lại, rất không vui trừng mắt nhìn khách không mời mà đến trước mắt.

Người kia làm như không thấy, tiếp tục mạnh tay, ai ngờ đứa bé cũng rất mạnh, hơn nữa sau khi phát hiện mình không phải đối thủ, bắt đầu tràn nước mắt, sau đó hé miệng, oa một tiếng khóc to.

Nhất thời tiếng khóc rung trời, ma âm xuyên màng nhĩ, làm cho Niếp Hành Phong cảm thấy cái lỗ tai ông ông hưởng ứng, người kia lập tức thông minh mà buông tay, tiếng khóc lập tức yếu bớt, đổi thành tiếng ngáp.

TSCV IIIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora