chương 1b

6 0 0
                                    


Hai người ra đại sảnh sân bay, lúc này đã hoàng hôn, ánh chiều tà rải khắp mặt đất, cảm giác nguy hiểm cũng vì vậy mà biến mất, ngược lại trở nên trầm trọng thêm, trong đầu Gio luẩn quẩn vài ý nghĩ, lại không nói ra, nhìn Ngụy Chính Nghĩa đang cố gắng ra động tác, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Hambuger, khuôn mặt vì lo lắng trở nên rối rắm, anh cười cười, hỏi: "Sư phụ, đồ đệ cùng Ngụy dạo này đang chơi game, rất thú vị, sư phụ có muốn thử không?"

Giọng Trương Huyền lập tức cao lên vài quãng, vô cùng hào hứng: "Game gì? Nói nghe thử?"

"Angry Birds."

"Ặc, trò này sư phụ chơi rồi, chỉ là mấy con chim nhỏ cùng con heo ngốc, đơn điệu."

"Không, sư phụ, là bản Angry Birds thật."

Mắt màu bạc của Gio đảo về phí Hambuger đang bay loạn, khóe môi khẽ nhếch, Hambuger cảm giác được có âm mưu đang tới gần, lập tức xoay người, dúm lông dựng thẳng, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi nhìn hai sư huynh đệ, Ngụy Chính Nghĩa sớm hiểu ý, dựng ngón tay cái với Gio, được tán thưởng, khóe môi của Gio càng cao thêm vài độ, mắt khẽ chớp, nói: "Gần đây đồ đệ cùng Ngụy thường chơi, vô cùng vui vẻ, sư phụ có muốn thử không?"

"Nghe rất thú vị, chơi như thế nào?"

"Chơi như bản game trên máy, có điều cảm xúc chân thật, uy lực rất lợi hại, sư phụ có muốn thử chơi kiểu bóng chày xem sao?"

"Chắc hẳn sẽ không ném bóng ra đằng sau?"

"Vậy Ok, đồ đệ sẽ đưa cho sư phụ một con Green Back, nốt hôm nay, nhất định sư phụ sẽ được chơi vô cùng vui vẻ."

"Tốt tốt, sư phụ sẽ chờ, đợi sư phụ gọi cho chủ tịch cái đã."

Chờ Trương Huyền hưng phấn ngắt tuyến, Gio cúp di động, Hambuger đã sớm nhận ra nguy hiểm trong đôi mắt màu bạ kia, không dám chậm trễ, cánh khẽ vung lên muốn chạy, Ngụy Chính Nghĩa đã chuẩn bị sẵn, hai ngón tay vung lên, chân trái của chim nhỏ vướng vòng bạc lấp lánh chứa linh lực của nó, sau đó ầm một tiếng, nó bị quăng ngã xuống đất.

Linh lực của Ngụy Chính Nghĩa chỉ có thể tạm thời ngăn Hambuger, nó lúc này rất chật vật, ngạo khí của sứ giả truyền tin của Âm Phủ bộc phát, khó chịu kêu một tiếng, giương cánh muốn hiện nguyên hình, nhưng Gio sao để nó có cơ hội, sư huynh đệ bọn họ luôn ầm ĩ chọc nhau, nhưng thời khắc mấu chốt luôn phối hợp ăn ý, trong nháy mắt chém lực, cương khí lạnh như băng bao phủ lấy toàn bộ con chim nhỏ, Ngụy Chính Nghĩa nhìn thấy toàn bộ lông mao của con chim xù lên, lại nháy mắt bị cương khí áp chế, sau đó lông toàn bộ đông cứng lại, cuối cùng hóa thành một con chim đồ chơi lông màu xanh mượt.

Gio xoay người nhặt con chim lên, vẽ lá bùa lên trên mình nó, kim quang dọc theo lá bùa ẩn hiện rồi lặn vào trong cơ thể chim nhỏ, nói: " Bùa này có thể trấn trụ nó 12 canh giờ, chờ nó tỉnh lại, đã nằm trong tay sư phụ."

"Anh học pháp thuật lúc nào vậy?" Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh nhìn " Trông không giống thủ pháp của sư phụ."

"Pháp quyết của định thân thuật tôi phải chi 10 vạn đô sư phụ mới gửi mail cho, có điều kết hợp tâm đắc của phái Ngự quỷ thuật, anh sẽ không muốn học đâu." Gio kiểm tra món đồ chơi trong tay, thản nhiên nói.

TSCV IIIWhere stories live. Discover now