Chương 12: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

2.6K 293 70
                                    

Biên tập: Rei 

***

 Bạch La La thật sự hoài nghi loài người trước kia có phải đã làm điều gì quá đáng với hệ thống hay không, mà hệ thống bây giờ lại tràn đầy ác ý với cậu.

Bạch La La bị cắn đến nước mắt rơi xuống, cuối cùng thật vất vả mới xác định được thân phận của người phía sau đang ôm mình.

"Mão Cửu, là ngươi sao?" Lúc nói ra câu này, giọng của Bạch La La đã run run rẩy rẩy, cậu nghĩ nếu cậu lại đoán sai nữa, vậy có thể khối thịt trên ngực cũng chẳng giữ được.

Cũng may lần này cuối cùng Bạch La La đã nói đúng, vải đen trên mắt cậu được người phía sau nhẹ nhàng gỡ xuống, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu truyền tới: "Chủ nhân."

So với một năm trước, Mão Cửu lúc này đã có dáng dấp của một người trưởng thành.

Dáng người hắn thậm chí so với Bạch La La còn cao hơn không ít, từ phía sau ôm lấy Bạch La La một chút khó khăn cũng không có.

Bạch La La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mão Cửu chôn đầu vào hõm cổ Bạch La La, giọng nói ủy khuất vô cùng: "Chủ nhân, một năm qua ta đều đi tìm ngài, ta tìm ngài đã lâu, ngài có bao giờ nhớ đến ta?"

Giọng nói của hắn, nếu không phải chỗ bị hắn cắn còn đang âm ỉ đau, sợ rằng Bạch La La sẽ đau lòng vì Mão Cửu, cậu kêu lên một tiếng, giọng nói có điểm hư nhược: "Ta đương nhiên có nhớ ngươi."

"Thật?" Mão Cửu lời vừa nói, giọng đã lạnh xuống: "Chủ tử có phải cũng từng nhớ đến Bạch Phong, Thanh Vân, Chúc Hoa, Thúy Kiều?"

Bạch La La: "..." Ca ca ta sai rồi.

Mão Cửu lại hôn một cái lên người Bạch La La, nói: "Mão Cửu thực sự rất nhớ chủ nhân."

Bạch La La thầm nghĩ nếu không phải tay ta còn bị trói, sẽ để cho ngươi tùy ý ôm thế này sao. Một năm qua, Mão Cửu đúng là đã trưởng thành hơn nhiều, hắn hoàn toàn rút đi bộ dạng ngây ngô của thiếu nhiên, thay vào đó trở thành một nam tử trưởng thành, hơn nữa trên người cũng mất đi vẻ tối tăm của một ảnh vệ, trái lại sinh ra mấy phần quý khí.

Nếu nói lúc này để người khác phân biệt đâu là Bạch La La đâu là Mão Cửu, sợ rằng không ít người sẽ đoán sai.

Biết là Mão Cửu, Bạch La La cũng cảm thấy sự tình dễ giải quyết hơn, cậu nói: "Ngươi buông ta ra đã."

Mão Cửu nghe Bạch La La nói, lại không cử động, mà chậm rãi hôn lên tai Bạch La La, động tác của hắn lưu luyến ôn nhu, lại khiến Bạch La La sau lưng phát lạnh, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Mão Cửu?"

"Chủ tử." Mão Cửu nói: " Mão Cửu không muốn nhịn."

Bạch La La: "... (⊙v⊙) A?"

Mão Cửu nhìn vẻ mặt bị bức bách của Bạch La La, cúi đầu nở nụ cười, nói: "Trước đây chủ tử mang Mão Cửu ra khỏi đám ảnh vệ, chẳng lẽ không phải vì việc này sao?"

Bạch La La: "..." Không!! Ta mang ngươi ra là để ngươi truyền bá chủ nghĩa xã hội khoa học!!

Ngữ khí của Mão Cửu hiện lên vẻ tinh tế, dường như có thể hóa thành một bãi nước, hắn nói: "Chủ tử, ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại, cứ giao cho Mão Cửu."

(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤUWhere stories live. Discover now