Chương 22: Tình yêu của chú chân dài

2.6K 231 100
                                    

Biên tập: Rei

***

Hai chữ "đói bụng" này, đã để lại một vết khắc sâu trong kí ức của Bạch Niên Cẩm.

Khi hắn còn chưa hiểu chuyện, mẹ cũng không quan tâm đến hắn, hắn liền thường xuyên ra ngoài đường, tìm kiếm những mẩu bánh bao còn thừa của người khác, nhặt được cái gì, chỉ chà qua một chút liền bỏ vào miệng.

Khi đó cơ thể hắn yếu ớt, ăn vào là đau bụng, nhưng so với đau bụng, Bạch Niên Cẩm còn sợ đói hơn. Cái cảm giác từ dạ dày lan ra khắp cơ thể, cuối cùng truyền đến đỉnh đầu cảm giác đau đớn, khiến Bạch Niên Cẩm đánh mất tôn nghiêm của một con người. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu có người cho hắn đồ ăn, hắn cái gì cũng có thể làm.

Nếu như con người có thể suốt đời hồ đồ như đứa trẻ hư, có thể cũng không phải chuyện xấu. Trẻ hư sẽ không biết cái gì gọi là tự tôn, không biết cái gì gọi là khinh bỉ, không biết cái gì gọi là địa vị cao thấp.

Bạch Niên Cẩm trưởng thành sớm, sau đó hắn hiểu được ánh mắt của mọi người xung quanh, liền bắt đầu nhịn đói.

Cái gì không nên muốn sẽ không muốn, cái gì không nên cầm sẽ không cầm, hắn không tiếp tục đi nhặt nhạnh đồ ăn nữa, mà bắt đầu nếm thử đồ ăn do tiền bản thân tự kiếm ra. Ví như ven đường có thể bán hai đồng một lon nước và một đồng nước khoáng.

Mẹ nói hắn, mới nửa tháng không về nhà, mới về đã thấy hắn như một tên ăn mày.

"Mày sao lại bẩn như vậy?" Người đàn bà mặc bộ váy đẹp đẽ, trên người dùng loại nước hoa cũng đủ để Bạch Niên Cẩm ăn một tháng cơm. Nhưng bà cũng không muốn cho Bạch Niên Cẩm một đồng nào, đứa trẻ này là nỗi sỉ nhục của bà, nếu như không phải vì hắn, dung mạo của bà cũng sẽ không trở nên kém đi, trầm luân tới tình trạng như ngày hôm nay.

"Mày là thằng ăn mày sao?" Vốn phải là người gần gũi nhất, lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn Bạch Niên Cẩm, người đàn bà nói: "Cút ra ngoài, không tắm rửa sạch sẽ thì đừng mong trở về."

Vì thế Bạch Niên Cẩm gầy yếu bị xách ra khỏi nhà, tiện tay ném ngoài hành lang. Hắn tuy đã bảy tuổi nhưng vẫn là một đứa trẻ nhỏ, người đàn bà kia chỉ dùng một tay là có thể nhấc hắn lên, giống như cầm món đồ bỏ đi mà ném xuống.

Bạch Niên Cẩm biết bản thân có lẽ là không được vào nhà, vì vậy từ từ đi đến cầu thang, ngồi xuống.

Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là hàng xóm nhịn không được, trực tiếp gọi cảnh sát.

Cảnh sát tới cảnh cáo mẹ của Bạch Niên Cẩm, nhưng lại không lo được chuyện của Bạch Niên Cẩm, cuối cùng vẫn là một lãnh đạo trong cục đứng ra, khiến mẹ của Bạch Niên Cẩm tống hắn đi học, còn nói nếu như lại xảy ra chuyện ngược đãi như trước, sẽ giao chuyện này cho bên Hình sự.

Mẹ của Bạch Niên Cẩm ngoài mặt thì đáp ứng, bên trong thì mắng chửi Bạch Niên Cẩm là đứa phá gia chi tử, bà không thể động đến Bạch Niên Cẩm, có lẽ nghĩ đánh hắn sẽ khiến tay mình bị ô uế.

(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤUWhere stories live. Discover now