Chương 20: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

3.8K 304 73
                                    

Biên tập: Rei

***

Bạch La La nằm trên giường, nói với hệ thống cậu đã không được rồi.

Hệ thống nói, bảo bối cậu làm sao vậy.

Bạch La La nói: "Ta coi hắn là huynh đệ, hắn lại muốn thượng ta."

Hệ thống nói: "Cậu thật sự coi hắn là huynh đệ?"

Bạch La La im lặng một hồi, cuống họng khàn khàn, khóc nói: "Không sai, ta không coi hắn là huynh đệ."

Hệ thống: "Ừ?"

Bạch La La nói: "Ta coi hắn là con trai..."

Hệ thống: "..."

Sau đó một người một hệ thống lại lâm vào vô tận trầm mặc.

Cuối cùng Bạch La La nói: "Ta không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu."

Hệ thống nói: "Chống đỡ cho đến khi cậu có cảm giác tiền trợ cấp của mình có thể lên đến năm con số."

Tiền trợ cấp, chính là sinh mệnh cuối cùng, động lực của Bạch La La. Nếu không phải vì khoản tiền này, cậu sớm đã phi thăng thành tiên, chứ đâu phải ở đây chịu cảnh bị Mão Cửu đạp hỏng thành như vậy.

Lau khô nước mắt, trong lòng Bạch La La đã có quyết định, cậu trở mình, thay đổi tư thế để cái mông cảm thấy thoải mái hơn một chút, sau đó khó khăn ngủ.

Có một số việc là không thể kéo dài, Bạch La La sâu đậm cảm nhận được sự sợ hãi của mình đối với Mão Cửu, cậu nghĩ nếu cứ buông tha, có những việc thực sự không thể vãn hồi, ví như tính mạng của Hoàng huynh cậu, ví như tính mạng của Tín Vương, lại ví như chủ nghĩa xã hội khoa học trong nội tâm cậu tựa như ngọn lửa.

Bạch La La nói: "Ta phải hành động."

Hệ thống nói: "Cậu muốn làm gì?"

Bạch La La đưa tay chạm vào vị trí trái tim của mình, giọng nói nghiêm túc, cậu nói: "Ta phải cứu vớt thế giới!"

Hệ thống: "Cụ thể là?"

Bạch La La từ trên giường đứng lên, phấn khởi nói: "Tự sát!"

Hệ thống: "..." Cái cách cứu vớt thế giới của người này thật sự có điểm khác biệt.

Bạch La La cảm thấy chỉ số thông minh của mình thật cao, đúng là giống với nhân viên công vụ nọ. Lúc khảo hạch kết thúc, cậu cơ bản chính là một phế nhân, mẹ còn trách cậu mỗi ngày cười ngây ngô. Cậu vốn cho rằng có thể trong lúc làm việc, không cần phải phí đầu óc để suy nghĩ mấy chuyện này, đâu nghĩ đến đời người có bao nhiêu gian khổ, vậy mà cái nghề này lại tốn nhiều chất xám đến thế.

Bạch La La nói: "Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có lúc ta chết rồi, mọi thứ mới có khả năng kết thúc, có thể gợi lại 'ái' trong lòng Mão Cửu."

Hệ thống không hé răng, nó cũng muốn nhìn một chút xem Bạch La La sẽ đau đớn như thế nào. So với hiện tại mức độ Mão Cửu sủng ái Bạch La La, xem ra Bạch La La vô luận có gây sự như nào cũng sẽ được tha thứ, nga, thảm nhất cùng lắm là bị thao một trận.

(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora