1

1.7K 68 31
                                    

Tên : Chờ tôi yêu người, người lại quên tôi

Tác giả : 玉皇大帝@Tieba.baidu

Trans: QT

Edit: Bông

Thể loại : Ngược tâm, BE/OE

Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung.

DO NOT REUP!!!

_________

“Vương Nguyên, đừng để anh bắt được em, bằng không em chết chắc rồi.”

“Ha ha ha ha, tới đây a! Xem ai chạy nhanh hơn.”

Thiên Tỉ ngồi ở một bên nhìn theo thân anh hai người phía trước đang đuổi nhau, lộ ra chua xót tươi cười. Có đôi khi Thiên Tỉ cũng không nghĩ một người như mình sẽ cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở thành bạn bè.

__________

“Mọi người yên lặng, đây là hai bạn học mới, các em làm quen một chút.” Giọng uy nghiêm của chủ nhiệm lớp vang lên.

“Oa! Là bạn học mới sao, một thật đẹp trai, một người thì thật đáng yêu a!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Kiếp trước chắc tớ làm nhiều việc tốt nên mới có thể cùng ba anh đẹp trai học cùng lớp a!”

Thanh âm ầm ĩ Thiên Tỉ đang cúi đầu đọc sách nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người trên bục giảng một cái, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Chào các bạn, tớ là Vương Tuấn Khải”

“Xin chào, tớ là Vương Nguyên”

“Oa! Tên cũng đáng yêu a, làm sao bây giờ, tớ sắp chịu không nổi.”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Kiếp trước nhất định tớ đã cứu vớt cả thế giới”

………

Tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên “Các em yên lặng, Vương Nguyên em ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là bàn bên trái gần cửa sổ kia. Vương Tuấn Khải, em ngồi vào bàn thứ hai kia. Tiết này là tiết tự học, cả lớp giữ trật tự.” Chủ nhiệm lớp nói xong liền đi ra.

“Phanh” một vật nặng đột nhiên bay đến bên cạnh Thiên Tỉ phát ra tiếng vang thật lớn, Thiên Tỉ lại nhíu mày, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên vẻ mặt vô hại tươi cười, Vương Nguyên đột nhiên duỗi tay ôm cổ Thiên Tỉ.

“Xin chào, bạn học, cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không, tớ tên Vương Nguyên, chúng ta kết bạn đi!”

Thân thể tiếp xúc, làm Thiên Tỉ cảm thấy không khoẻ, thật mạnh gạt đi cánh tay Vương Nguyên đang đặt ở trên cổ mình, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Này! Cậu đừng lạnh nhạt như thế được không? Một mình rất nhàm chán a!” Vương Nguyên tới quá gần, mặt hai người nháy mắt gần sát. Khi Vương Nguyên nói chuyện hơi thở phun ở trên mặt Thiên Tỉ. Làm cậu rất không thoải mái, mày nhăn đến càng chặt.

"Đừng có chạm vào tôi"

Thanh âm trầm thấp từ tính khiến Vương Nguyên rùng mình, nhưng Vương Nguyên cũng không phải người dễ dàng từ bỏ.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ