25

348 36 3
                                    

Vương Tuấn Khải sốt ruột đi tới đi lui một hồi liền nhìn thấy Thiên Tỉ chạy tới, dùng sức đem Thiên Tỉ đẩy ngã trên mặt đất phẫn nộ quát “Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Thiên Tỉ một lần nữa bò dậy, cậu cũng không có tức giận, cậu tư cách gì để mà tức giận? Hết thảy đều là do cậu tạo thành.

“Còn không tìm được sao?” Thiên Tỉ thở hổn hển hỏi.

“Không, tôi tìm khắp các nơi mà em ấy có khả năng đi đến đều không thấy. Rốt cuộc cậu nói với em ấy cái gì?”

“Thực xin lỗi!” Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi có tác dụng sao? Hiện tại người không biết ở nơi nào, khi em ấy không vui thích đi nơi nào?” Vương Tuấn Khải sốt ruột hỏi, anh ta biết một năm anh ta không ở đây Vương Nguyên thay đổi rồi, trở nên không hề kén ăn, không ăn kem, ngay cả nơi trước kia tâm tình không vui thường xuyên đi cũng đã thay đổi, anh ta thực hy vọng có thể ở nơi đó nhìn thấy Vương Nguyên, như vậy ít nhất có thể chứng minh Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Nguyên còn không quá quan trọng, chỉ là kho nhìn thấy nơi đó trống không, anh ta mới chân chính tiến vào tuyệt vọng, mới chân chính hiểu vị trí của Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Nguyên không thể thay thế. Anh ta biết muốn tìm được Vương Nguyên chỉ có thể dựa vào Thiên Tỉ.

“Thích đi nơi nào?” Thiên Tỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự nghĩ không ra, bất đắc dĩ thở dài, cậu biết nhưng cậu lại quên mất, “Tôi không nhớ gì cả, vậy, chúng ta phân công nhau đi tìm một chút.”

Vương Tuấn Khải biết bệnh của Thiên Tỉ nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu.

Tách ra, Thiên Tỉ vừa chạy vừa nỗ lực hồi tưởng, đổi lấy chỉ có kịch liệt đau đớn, dùng sức lắc lắc đầu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, hai thiếu niên ở bờ biển ngoắc tay, nhìn đối phương phát ra sáng lạn tươi cười. Thiên Tỉ lập tức quay đầu ngăn một chiếc xe taxi liền đi đến bờ biển.

Đó là nơi Vương Tuấn Khải đi rồi Thiên Tỉ mang Vương Nguyên đến, ở nơi đó Thiên Tỉ không hề giữ lại bí mật nào nói hết cho Vương Nguyên, bọn họ ở đó ngoắc tay hứa cả đời không xa rời nhau, có một lần Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cãi nhau một trận, cuối cùng Thiên Tỉ ở bờ biển tìm được Vương Nguyên đang vừa mắng mình vừa ném mấy hòn đá vào trong nước. Thiên Tỉ gắt gao nắm chặt tay móng tay đâm vào thịt, nỗ lực áp chế nội tâm bi thương.

Khi Thiên Tỉ xuống xe, chạy đến bờ biển, thực mau liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc nằm trên bờ cát, sốt ruột chạy tới liền phát hiện xung quanh vứt đầy vỏ lon bia, Vương Nguyên cùng đã ngủ rồi, trên tay còn nắm chặt một lon bia, bên má vương đầy nước mắt. Mùa thu đã bắt đầu lạnh huống chi còn ở bờ biển, gió biển thổi vào người Vương Nguyên làm Vương Nguyên ôm chặt lấy thân mình gầy yếu của mình. Nhìn cảnh này, mũi Thiên Tỉ ê ẩm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không cho nước mắt chảy xuống. Cúi người muốn bế Vương Nguyên lên lại phát hiện Vương Nguyên toàn thân nóng bỏng, Thiên Tỉ nhíu mày sờ sờ trán Vương Nguyên phát hiện nóng đến lợi hại, trong lúc vô tình lại nhìn thấy vết máu đọng trên tay trái của Vương Nguyên, Thiên Tỉ cẩn thận vuốt ve một chút liền nhìn thấy Vương Nguyên nhíu chặt chân mày theo bản năng né tránh, tâm truyền tới cơn đau đớn kịch liệt.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now