9

387 39 5
                                    

Nhìn thoáng qua Vương Nguyên còn nghiêm túc làm bài, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

Cứ như vậy Thiên Tỉ mỗi ngày đều sẽ đưa cho Vương Nguyên một ít bài tập để làm, Vương Nguyên nghiêm túc làm Thiên Tỉ nghiêm túc ra bài tập, Thiên Tỉ ở một bên làm việc của mình, tuy rằng Vương Nguyên có đôi khi sẽ bởi vì như vậy mà cảm thấy thập phần phẫn nộ, nhưng khi Thiên Tỉ lạnh mặt, Vương Nguyên cũng chỉ đành thành thật ngồi làm bài.

Theo thời gian trôi qua, tháng mười cũng tới. Giống như ngày thường Vương Nguyên nghiêm túc làm bài tập, mà Thiên Tỉ lại ở một bên đọc sách.

Điện thoại reo.

Thiên Tỉ cầm điện thoại nhìn tên người gọi mày gắt gao nhăn lại, do dự trong chốc lát, nhìn Vương Nguyên vẫn còn làm bài tập, Thiên Tỉ cầm lấy di động đi ra khỏi phòng, đi tới ban công, lúc này đã là buổi tối, gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào người Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ một chút đều không cảm thấy lạnh, nhìn phía trước một mảnh tối đen, phảng phất như lại về tới cái lúc bất lực nhất.

“Alo!” Thanh âm trầm thấp mà từ tính từ trong miệng Thiên Tỉ phát ra, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt.

“Alo! Dương Dương” Di động truyền đến giọng nói thập phần giống Thiên Tỉ. “Chí Hoành nói con không đi Mỹ nữa phải không?”

“Đúngg” Thiên Tỉ lạnh lùng đáp.

“Vì sao?”

“Chuyện của tôi không tới phiên ông quản! Tìm tôi có chuyện gì”

Nghe được thanh âm Thiên Tỉ hơi tức giận, đầu bên kia trầm mặc một chút “Nam Nam muốn nói chuyện với con.”

Nghe được Nam Nam muốn nói chuyện với mình chân mày Thiên Tỉ giãn ra, “Ca ca” thực mau điện thoại liền truyền đến thanh âm trẻ con, Thiên Tỉ cười khẽ một chút, lộ ra má lúm đồng tiền. “Nam Nam, ngoan”

“Ca ca gạt người, ca ca nói sẽ tới thăm Nam Nam.”

“Nam Nam ngoan! Ca ca có chút việc.”

“Ca ca, em nhớ anh.”

“Ca ca cũng nhớ Nam Nam."

“Ca ca tới chơi với Nam Nam được không?”

Thân thể Thiên Tỉ run nhẹ một chút “Ngoan, Nam Nam, mấy ngày nữa ca ca sẽ đi thăm em.”

“Ca ca, nói phải giữ lời, không được lừa Nam Nam.” Nghe được thanh âm kiên định của Nam Nam, Thiên Tỉ lộ ra sủng nịch tươi cười. Lại cùng Nam Nam nói chuyện một lúc, Thiên Tỉ mới cúp điện thoại, nhìn bầu trời đêm đen nhánh, không biết suy nghĩ cái gì. Lẳng lặng đứng một hồi Thiên Tỉ nhớ tới Vương Nguyên còn ở trong phòng, liền xoay người đi vào.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Nguyên ghé vào trên bàn ngủ rồi, tay còn cầm bút, Thiên Tỉ đi đến bên cạnh nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng quầng thâm mắt của Vương Nguyên, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nhẹ nhàng bế Vương Nguyên lên trên giường đắp chăn cho Vương Nguyên xong, lẳng lặng nhìn, trên mặt tràn đầy sủng nịch. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn trán Vương Nguyên nói câu ngủ ngon liền xoay người đi ra.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ