Ngoại truyện 3

358 32 0
                                    

Lời của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ mất tích đã rất lâu, ngày đó khi Vương Nguyên gọi điện thoại nói với tôi là không thấy Thiên Tỉ đâu tôi thật sự sợ hãi, sợ Thiên Tỉ sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ Vương Nguyên sẽ tan vỡ, từ khi tôi trở về tôi liền biết trái tim Vương Nguyên đã không còn thuộc về tôi, dù sao cũng là tôi tự tay buông em ấy ra, nhưng tôi biết Vương Nguyên còn không có ý thức được, cho nên tôi vốn tưởng rằng tôi còn có cơ hội. Nhưng khi mỗi lần đi chơi Vương Nguyên đều phải kéo theo Thiên Tỉ, mỗi lần chơi Vương Nguyên đều sẽ một mình ngây ngô cười, khi tôi hỏi em ấy cười cái gì em ấy đều nói về Thiên Tỉ, khi đó tôi mới biết được tôi không bao giờ có thể lừa mình dối người được nữa, Vương Nguyên đã yêu Thiên Tỉ, em ấy đã không còn thuộc về tôi, ngôi sao trong mắt em ấy cũng không còn vì tôi mà lấp lánh. Vốn cho rằng tôi rời khỏi sẽ làm bọn họ hạnh phúc, nhưng ai biết trời cao lại trêu đùa chúng tôi.

Sau khi Thiên Tỉ mất tích, tôi nhìn Vương Nguyên ở phòng vũ đạo của Thiên Tỉ viết về những chuyện phát sinh trong ngày cùng nỗi nhớ mong của mình tâm tôi tựa như bị dao cắt. Tôi biết Vương Nguyên thực thương tâm, nhưng em ấy lại không khóc, không rơi một giọt nước mắt, nước mắt của em ấy tựa hồ ở ngày Thiên Tỉ mất tích đã chảy khô. Mỗi ngày em ấy đều sẽ đi vào phòng vũ đạo nhìn ảnh chụp mà Thiên Tỉ dán ở trên tường, cười đến ngây ngốc. Nhưng mà chúng tôi đều biết Thiên Tỉ không về được, nhưng Vương Nguyên vẫn là ngây ngô cười nói với tôi Thiên Tỉ sẽ trở về, Thiên Tỉ đã nói Cậu Bé Bọt Biển sẽ không bỏ rơi Phái Đại Tinh một mình, lúc ấy tôi thật sự rất muốn ra sức đánh em ấy một trận, nói cho em ấy biết, Thiên Tỉ thật sự không về được, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết rồi. Nhưng mà nhìn nụ cười hạnh phúc kia, tôi thật sự không đành lòng nói cho em ấy nghe, thật sự không đành lòng phá hư ảo tưởng duy nhất của em ấy. Nhưng tôi biết em ấy cũng hiểu Thiên Tỉ không thể trở về, chỉ là em ấy không muốn thừa nhận mà thôi.

Nhìn em ấy mỗi ngày sống trong ảo tưởng, nhìn em ấy vì một người không còn tồn tại mà nỗ lực, tôi rốt cuộc nhịn không được, khi tôi lớn tiếng nói cho em ấy biết Thiên Tỉ không có khả năng trở lại, Thiên Tỉ không có khả năng sống sót, Vương Nguyên rốt cuộc lại lần nữa chảy ra nước mắt, em ấy khóc rống, chỉ trích tôi phá hủy hy vọng duy nhất của em ấy, chỉ trích Thiên Tỉ đã vứt bỏ mình, chỉ trích mình đã sơ ý. Tôi nhẹ nhàng đem em ấy ôm lại, an ủi em ấy, nhìn em ấy khóc rống, lòng tôi so với ai khác đều đau hơn, tôi bắt đầu hận Thiên Tỉ, tôi hận cậu ta vì sao bỏ lại Vương Nguyên, hận cậu ta vì sao khi Vương Nguyên yêu cậu ta thì cậu ta lại ra đi, hận cậu ta vì sao lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng Vương Nguyên như thế, cho nên không ai có thể đi vào.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now