27

356 31 3
                                    

Note: Đã thêm một đoạn ở cuối chap 26 nên ai chưa đọc thì quay lại đọc nha!

________

Tôi là Vương Nguyên, sau hôm đó tôi bị bệnh nặng hôn mê thật lâu, trong mấy ngày hôn mê tôi đã mơ một giasc mộng, tôi mơ thấy một con sông rất dài rất rộng mà tôi thì đang đứng ở bờ sông, Thiên Tỉ ở bờ bên kia vẫy tay với tôi, như cũ là ôn nhu cùng má lúm đồng tiền nhàn nhạt, tôi gọi tên của anh ấy nhưng anh ấy không có trả lời, chỉ nhìn thấy anh ấy xoay người rời đi, tôi nhìn bóng dáng càng ngày càng xa thì hoảng sợ, lập tức nhảy xuống sông muốn bơi qua đuổi theo anh ấy, kêu anh ấy đừng đi, nhưng mà nhảy xuống sông rồi tôi phát hiện tôi không thể động đậy, thân thể tôi một chút một chút chìm xuống, mà thân ảnh Thiên Tỉ lại càng ngày càng xa, tôi luống cuống không phải bởi vì tôi đang chìm xuống mà là tôi sợ Thiên Tỉ bỏ đi, tôi bắt đầu liều mạng giãy giụa nhưng mà tôi càng giãy giụa thân thể càng chìm xuống, bóng dáng Thiên Tỉ càng ngày càng nhỏ, tôi rất sợ hãi, rất sợ hãi, tôi muốn lớn tiếng gọi anh ấy, chính là tôi mới vừa hé miệng nước sông liền tràn vào trong miệng, tôi cứ như vậy một chút một chút chìm xuống, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng sông lại đặc biệt sâu, thật lâu cũng không có chìm xuống đáy đột nhiên tay của tôi được người ta túm lấy, mở hai mắt liền nhìn đến Thiên Tỉ, anh ấy bơi tới phía sau ôm tôi vào bờ, sau khi lên bờ bởi vì toàn thân đều ướt tôi lạnh đến run bần bật, Thiên Tỉ đi tới đem tôi ôm vào lòng, rất kỳ quái rõ ràng vừa rồi anh ấy cũng ở trong nước nhưng quần áo lại không có ướt, trên người cũng đặc biệt ấm áp, tôi gắt gao ôm anh ấy đem vùi đầu ở trong ngực anh ấy, nước mắt khống chế không được mà chảy ra, tôi ôm chặt hơn nữa “Đừng đi…… Có được không…… Đừng đi…… Anh đã nói anh sẽ không đi…… Thiên Tỉ…… Thiên Tỉ em rất nhớ anh…… Anh trở về có được không…… Đừng bỏ em lại một mình.” Tôi ở trong ngực Thiên Tỉ nói, hưởng thụ ấm áp của anh ấy, anh ấy gắt gao ôm tôi ôn nhu nói “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Khi tôi đần độn tỉnh lại liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ghé vào mép giường ngủ. Thực châm chọc không phải sao? Người mình cần nhất vĩnh viễn không ở bên cạnh mình, người mình yêu nhất vĩnh viễn bỏ lại mình mà đi.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại nhìn thấy tôi tỉnh thì sốt ruột cùng luống cuống tay chân, rõ ràng tôi hẳn là sẽ cảm thấy thực cảm động nhưng không có, trái tim tôi giống như đã chết không hề gợn sóng, thậm chí đến nhịp tim đập của mình tôi cũng không cảm giác được, tôi là đã chết rồi sao? Không có, thật đáng tiếc không phải sao? Tôi còn sống nhưng thật sự tìm không thấy ý nghĩa của cuộc sống, tôi tình nguyện vĩnh viễn ở trong giấc mộng kia không cần tỉnh lại, tiếp tục hưởng thụ ấm áp cùng sủng nịnh thuộc về mình.

Bệnh của tôi vẫn luôn không khá lên, tôi không chịu ăn cơm không chịu uống thuốc, tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vì sao? Bởi vì tôi đang giận lẩy với Thiên Tỉ, anh ấy biết tôi không chịu ngoan ngoãn uống thuốc không chịu ngoan ngoãn ăn cơm nhất định sẽ thực tức giận, anh ấy sẽ giống như trước kia khi tôi không ngoan sẽ đen mặt đi đến trước mặt tôi dùng thanh âm trầm thấp mà từ tính nói “Có thể nghe lời một chút hay không!?” Sau đó tôi liền sẽ không để ý tới anh ấy, chờ thêm thật lâu liền sẽ nghe được anh ấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dỗ tôi ăn cơm, dỗ tôi uống thuốc khi tôi uống thuốc xong sẽ đút cho tôi một viên kẹo để tôi không cảm thấy đắng nữa.

Chính là Thiên Tỉ a, hiện tại không cần anh dỗ không cần anh đen mặt sinh khí, cũng không cần anh cho em kẹo, chỉ cần anh có thể tới đây, em liền ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống thuốc.

....

Tôi là Vương Tuấn Khải, chính tôi là người tạo ra hết thảy, tôi thường xuyên nghĩ nếu lúc ấy tôi không đi thì hiện tại sẽ không phát sinh những chuyện như vậy, nếu tôi không đi chúng tôi có phải sẽ sống vui vẻ hơn hay không, chính là trên thế giới này không có chữ nếu, tôi ngồi ở mép giường nhìn Vương Nguyên nằm trên giường nhíu chặt mày, tâm đau tựa như bị dao cắt, nhìn Vương Nguyên bất an lộn xộn tôi gắt gao cầm tay của em ấy làm em ấy bình tĩnh trở lại, khi nào bắt đầu ngủ em ấy đều không an ổn như vậy. Ngay sau đó tôi nghe được Vương Nguyên hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì, tôi kề sát vào nghe được Vương Nguyên nói lạnh, tôi ôm tới mấy cái chăn bọc Vương Nguyên lại nhưng em ấy vẫn kêu lạnh, vì thế tôi nằm ở trên giường từ sau lưng ôm chặt lấy em ấy, Vương Nguyên tựa hồ cảm giác được ấm áp hướng vào trong ngực tôi cọ cọ, không bao lâu tôi liền cảm giác được thân thể Vương Nguyên đang run rẩy, trước ngực tôi cũng ướt một mảng lớn, cúi đầu liền thấy Vương Nguyên khóc, đối hắn ở trong mộng khóc. Tôi nghe được em ấy run rẩy nói “Đừng đi…… Có được không…… Đừng đi…… Anh đã nói anh sẽ không đi…… Thiên Tỉ…… Thiên Tỉ em rất nhớ anh…… Anh trở về có được không…… Đừng bỏ em lại một mình.” Tôi tự giễu cười cười, tôi ôm em ấy cho em ấy ấm áp nhưng người em ấy gọi lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, một lần lại một lần kêu tên của cậu ta. Tôi cảm thấy không cam tâm cùng đau lòng, không cam tâm vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong lòng em ấy lại chiếm vị trí quan trọng như vậy, đau lòng cho bộ dáng hiện tại của em ấy. Tôi nghe em ấy nói đừng bỏ em ấy lại một mình, thanh âm là vô tận khẩn cầu cùng sợ hãi, tâm thật sự rất đau, đau đến tôi nhịn không được mà muốn khóc, khàn khàn nói “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”  Nhìn người trong lòng dần dần an tĩnh lại tôi không biết phải hình dung tâm tình lúc này như thế nào, đúng, anh vẫn sẽ vẫn luôn ở cạnh em, nhưng mà người em cần lại không phải anh. Khi em cần anh thì anh lại bỏ đi, hiện tại anh còn tư cách gì mà yêu cầu em quay lại.

Nhìn Vương Nguyên từng ngày gầy ốm đi, tôi trừ bỏ đau lòng thì không có biện pháp khác, nhìn em ấy mỗi ngày ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong mắt là chờ mong là đau thương, tâm tôi tựa như bị dao cắt. Tôi mỗi ngày mang đồ ăn đi vào kêu Vương Nguyên ăn một chút, em ấy luôn nói một lát nữa sẽ ăn, chính là mỗi lần tôi quay lại đồ ăn vẫn như cũ không có động tới, tôi khuyên em ấy ăn một chút, em ấy vẫn chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc. Tôi không biết em ấy suy nghĩ cái gì nhưng tôi biết em ấy nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lại là một ngày không ăn cái gì, lúc tôi đi vào Vương Nguyên vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là hiện tại em ấy phi thường suy yếu, tôi biết nếu em ấy tiếp tục không ăn gì sẽ chịu đựng không nổi. Tôi đi đến trước mặt em ấy nhỏ giọng nói “Ăn một chút đi, chỉ một chút thôi.” chính là trả lời tôi vẫn như cũ là một câu lãnh đạm “Em không muốn ăn.”

Tôi không buông tay tiếp tục nói “Ăn một chút đi, coi như là vì em, vì ba mẹ em.” Tôi hèn mọn khẩn cầu, chính là trả lời tôi chính là câu nói tuyệt vọng “Vì mình? Vậy anh nói xem, em sống là vì cái gì?”

Tâm thật sự rất đau, đau đến hít thở không thông, mũi ê ẩm, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tôi ngẩng đầu làm nước mắt lui trở về.

“Coi như là vì cậu ta” Tôi nghẹn ngào nói, tôi hy vọng nhắc tới cậu ta có thể làm Vương Nguyên động lòng dù chỉ một tia, nhưng tôi tựa hồ đã quên Vương Nguyên chính là bởi vì cậu ta mà biến thành như vậy. “Nhưng mà anh ấy không cần em.” Bình đạm ngữ khí, nhưng mà nước mắt lại chảy dài trên gương mặt em ấy.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن