4

475 47 8
                                    

“Chính là Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải a!” Vương Nguyên hưng phấn nói, cậu không chú ý tới tay Thiên Tỉ khẽ ngừng một chút.

“A! Cái này sao, chúng ta có thể làm mấy chữ này bằng chocolate, sau đó đặt ở trên mặt, cũng có thể, tự mình viết lên, con thích cách nào thì làm cách đó”

“Viết lên mặt bánh như nào a!” Vương Nguyên chờ mong hỏi.

“Dùng bao nilon bọc lại bơ, cắt một cái lỗ nhỏ phía dưới, liền có thể viết. Muốn viết gì thì viết, vẽ cũng không thành vấn đề”

“Thật sao, thật tốt quá, bác Lý dạy con đi!” Vương Nguyên xoa xoa tay kích động nói.

Lúc này di động của Thiên Tỉ vang lên, Thiên Tỉ nhìn thấy là Lưu Chí Hoành gọi không khỏi nhíu mày một chút. “Tớ đi nghe điện thoại” nói xong liền đi ra ngoài.

“Alo, Thiên Tỉ” di động truyền đến tiếng củ Lưu Chí Hoành. “Buổi trưa phải lên máy bay rồi”

Nghe Lưu Chí Hoành nói, dễ Thiên Tỉ lại nhíu mày, “Sao vẫn sớm như vậy!”

“Không còn cách nào khác, trường học bên kia chỉ có thể chậm lại một hai ngày. Tớ đã tận lực, thực xin lỗi.”

“Ừm, tớ biết rồi” Thiên Tỉ cúp điện thoại, mày nhíu chặt, nhìn về phía phòng bếp, thấy Vương Nguyên vẻ mặt hạnh phúc viết chữ lên mặt bánh kem, trong mắt ánh sao lấp lánh, giống pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Khi nào, cậu cũng có thể dụng tâm như vậy đối với tớ, chỉ bằng một nửa thôi cũng được. Cậu sẽ bởi vì tớ rời đi mà khổ sở hay không. Vương Nguyên, tớ cũng không hối hận việc mình đã yêu cậu, nếu không nhờ có cậu, tớ hiện tại còn ở trong bóng đêm tìm kiếm phương hướng, nếu không phải do cậu có lẽ tớ cũng không biết cảm giác ấm áp là gì, nếu không phải có cậu tớ có lẽ sẽ cô độc cả đời. Tớ cũng không cầu mong xa vời có thể đoạt lấy cậu từ trong tay Tiểu Khải, tớ chỉ muốn ở sau lưng yên lặng bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười ấm áp kia, bảo vệ ánh sao trong mắt cậu, tớ không thể cướp đi người yêu của bạn mình, cũng không nỡ nhìn cậu đau khổ rơi nước mắt, cho nên hết thảy cứ để tớ gánh vác. Cho nên bi thương, tịch mịch đều để cho tớ gánh hết, tớ không oán việc cậu yêu Tiểu Khải trước, bởi vì tình yêu là theo thứ tự đến trước và đến sau, đó cũng là định mệnh.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu nói cái bánh kem này có ổn không” ở trên đường về Vương Nguyên vẫn luôn ôm bánh kem đã gói lại kỹ càng, chờ mong hỏi Thiên Tỉ, “Tiểu Khải nhìn thây nhất định rất vui.”

“Ừm” Thiên Tỉ nhàn nhạt lên tiếng, không để ý tới Vương Nguyên vẫn còn đứng một chỗ mà hưng phấn, một mình đi về phía trạm xe bus.

“Ai! Tiểu Thiên Thiên đợi tớ với!” Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ không để ý tới mình liền kỳ quái gãi gãi đầu, xách bánh kem đuổi theo. “Tiểu Thiên Thiên cậu sao vậy, còn tức giận chuyện hồi sáng sao! Không cần hẹp hòi như vậy chứ!”

“Không phải” Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời, cũng không nhìn Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên tức khắc cảm thấy kỳ quái, vừa rồi vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại xụ mặt, tâm tư của Tiểu Thiên Thiên thật là còn khó đoán hơn cả con gái.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ