18

343 40 17
                                    

“Thiên Tỉ, về nhà thôi.” Buổi chiều tan học, Vương Nguyên thu dọn xong, nói với Thiên Tỉ vẫn còn đang địc sách.

“Không được, tớ còn có chút việc hai người đi về trước đi” Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Vậy tớ cùng Vương Nguyên đi trước” Còn không đợi Vương Nguyên hỏi thêm gì, Vương Tuấn Khải liền lôi kéo Vương Nguyên đi.

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi trong mắt Thiên Tỉ hiện lên một tia phức tạp.

Ngày hôm sau giống ngày hôm qua Vương Nguyên bị đồng hồ báo thức đánh thức, trong nhà đã không thấy thân ảnh Thiên Tỉ đâu, chỉ có bữa sáng còn nóng trên bàn ăn. Giờ nghỉ trưa cùng tan học cũng vẫn vậy, Vương Nguyên cảm thấy giữa mình và Thiên Tỉ dần bị ngăn cách.

“Nguyên Nguyên, mai được nghỉ chúng ta đi chơi đi.” Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên nghe xong nhìn thoáng qua Thiên Tỉ ở bên cạnh, chụp bả vai Thiên Tỉ nói “Thiên Tỉ, ngày mai cùng tụi tớ đi chơi đi.” Trong mắt tràn đầy chờ mong.

“Không được, hai người đi đi!” Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu trả lời.

Nghe Thiên Tỉ nói như vậy hai mắt Vương Nguyên ảm đạm xuống, Thiên Tỉ mấy ngày nay xa cách Vương Nguyên không phải không biết, chỉ là cậu không biết mình làm sai cái gì, không còn ấm áp kêu mình rời giường, không cùng mình đi học, không lộ ra ôn nhu tươi cười với mình, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không ngủ chung như lúc trước, mỗi ngày Thiên Tỉ đều sẽ thức dậy rất sớm, trở về rất muộn, ở nhà Vương Nguyên cơ hồ không nhìn thấy Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, Tiểu Khải nói thứ Bảy đi biển, cậu đi cùng đi.”

“Không được.”

“Thiên Tỉ, tan học cùng nhau đi ăn kem đi!”

“Hai người đi đi!”

“Thiên Tỉ, thứ Bảy cùng đi công viên giải trí chơi đi!”

“Không đi.”

“Thiên Tỉ, tan học sau cùng đi chơi bóng đi!”

“Không đi.”

Cứ như vậy mỗi lần Vương Tuấn Khải kêu Vương Nguyên đi ra ngoài chơi, Vương Nguyên đều sẽ kêu Thiên Tỉ, nhưng mỗi lần nghe được đáp án đều giống nhau.

“Nguyên Nguyên đi thôi! Về nhà!” Vương Tuấn Khải thu dọn cặp sách xong đi đến bên cạnh Vương Nguyên nói.

Vương Vguyên nhìn nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh lại lần nữa hỏi “Thiên Tỉ, cùng nhau về nhà đi!”

Đáp án như cũ “Không được!”

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi về nhà, Vương Nguyên vốn thích ầm ĩ nay trở nên đặc biệt an tĩnh, đi một đoạn Vương Nguyên đột nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy, Nguyên Nguyên?” Vương Tuấn Khải kỳ quái hỏi.

“Tiểu Khải anh về trước đi, em còn có việc!” Nói xong Vương Nguyên trực tiếp xoay người liền chạy.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rời đi trong mắt toàn là thần sắc phức tạp.

...

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt