7

410 34 7
                                    

Một hơi đem thuốc uống xong, đưa lại ly nước cho Thiên Tỉ ̉“Cậu đi ra ngoài đi, tớ mệt, muốn ngủ một lát.”

“Ừm” Nhìn hai mắt trống rỗng của Vương Nguyên, Thiên Tỉ gật gật đầu, “Bánh kem tớ mang về cho cậu rồi” Thiên Tỉ chỉ chỉ đầu giường.

Thiên Tỉ không biết mình vì sao lại đem bánh kem lại đây, không biết là tư tâm hay là muốn Vương Nguyên tỉnh lại. Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói thân thể run run một chút, Thiên Tỉ nhìn thở dài đi ra khỏi phòng.

Trong phòng, Vương Nguyên nhìn bánh kem mà mình đã tỉ mỉ làm ra đặt ở đầu giường, trong lòng vô cùng đau đớn. Vương Nguyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu Vương Nguyên lớn tiếng hô lên “Thiên Tỉ.”

“Hửm?” Nghe được Vương Nguyên kêu mình, Thiên Tỉ lập tức đi tới.

“Tớ muốn ăn tôm hùm.”

“Ăn tôm hùm, bây giờ?” Thiên Tỉ nghe xong nhíu mày.

“Đúng”

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên uể oải ỉu xìu, Thiên Tỉ lập tức mềm lòng thở dài nói “Được, bây giờ tớ đi mua cho cậu, cậu phải ngoan ngoãn ở nhà. Có biết không?” Ngữ khí cực kỳ ôn nhu.

“Ừm” Vương Nguyên cũng không có chú ý tới ngữ khí của Thiên Tỉ, chỉ là đờ đẫn gật gật đầu.

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên thất hồn lạc phách, trong mắt Thiên Tỉ tràn ngập đau lòng. Vẫn là yên lặng ra khỏi phòng.

Nghe phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đã đi rồi, vì thế lập tức đứng dậy đeo giày mặc quần áo cũng đi ra ngoài. Vương Nguyên chạy về nhà, sau đó lập tức sửa sang lại quần áo của mình, bỏ vào balo, lại từ ngăn kéo lấy ra một ít tiền mặt cùng hộ chiếu. Thu thập xong hết thảy liền rời khỏi nhà.

Sợ đụng phải Thiên Tỉ, Vương Nguyên vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu đón một chiếc taxi “Đi sân bay” nói xong liền ngồi lên xe.

Khi Thiên Tỉ mang theo tôm hùm nhỏ đi vào phòng Vương Nguyên, nhìn thấy giường trống không, Thiên Tỉ cảm thấy thập phần bất an.

“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên” Thiên Tỉ tìm khắp nhà vẫn không tìm được Vương Nguyên, trong lòng thập phần sốt ruột, lại chạy tới nhà Vương Nguyên tìm, nhưng nhìn thấy trong nhà Vương Nguyên quần áo vứt đầy đất, cùng phòng bị lục tung đến hỗn loạn, Thiên Tỉ liền biết Vương Nguyên đi đến sân bay.

“Mẹ kiếp” Chửi thề một câu Thiên Tỉ lập tức chạy đến gara nhà mình, lấy một chiếc xe máy điên cuồng chạy về hướng sân bay, Thiên Tỉ lúc này đã không biết mình chạy vận tốc bao nhiêu.

Thật vất vả đi tới sân bay xe còn không kịp khóa liền vọt vào, nhìn quanh bốn phía muốn tìm cái hình bóng quen thuộc kia, cơ hồ chỗ nào cũng chạy qua, Thiên Tỉ sắp tuyệt vọng.

“Thực xin lỗi, cậu không thể đăng ký.”

“Vì sao, tôi có tiền, chị muốn nhiều hay ít tôi đều cho chị, cầu xin chị cho tôi lên máy bay!”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now