22

339 39 21
                                    

Nhàm chán đá đá viên đá dưới chân, đột nhiên bị một đống người chặn đường, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút liền vòng qua bọn họ, chính là bọn họ tách ra chặn toàn bộ các hướng. Vương Nguyên nhìn bọn họ một cái phát hiện bọn họ không phải học sinh, lại nhìn nhìn số người biết mình đánh bừa thì không tốt lắm, vì thế ngăn chặn nội tâm lửa giận, lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Ê! Nhóc con, dạo này tao hơi thiếu tiền, mày hiểu rồi đấy.” Tên dẫn đầu cười gian nhìn Vương Nguyên.

“Tôi không có tiền, phiền mấy người nhường đường một chút, tôi phải về nhà.” Vương Nguyên cau mày nói.

“Anh bạn nhỏ, nói dối là không ngoan.” Tên dẫn đầu hài hước nói “Lục soát cho tao.” Hô một tiếng, vài người khác sôi nổi tới gần Vương Nguyên.

Sớm đã nắm chặt nắm tay, Vương Nguyên vừa định ra tay phía sau liền truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

“Cho tụi mày một phút để rời đi, bằng không tụi mày sẽ may mắn như lần trước đâu.”

Vương Nguyên nhìn về phía sau, thấy gương mặt tuấn lãnh của Thiên Tỉ đang từng bước tiến lại gần mình, tâm trạng buồn bực cả ngày vào giờ phút này đều biến mất.

“Đừng! Đừng! Anh Thiên, chúng tôi đi ngay, đi ngay.” Nói xong liền chạy.

Thì ra đây là mấy tên ở quán bar lần trước, sau khi từ bệnh viện về Lưu Chí Hoành không thể đi oán hận Vương Nguyên đành phải đem toàn bộ tức giận ném lên người tụi kia, tìm thêm người đến cho tụi kia một trận, cũng cướp địa bàn.

Nhìn bọn người kia đi rồi Thiên Tỉ quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên “Cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, cậu sợ hãi này hết thảy đều là ảo giác, hôm nay vào giờ khắc này làm cậu hồi tưởng lại lần trước Thiên Tỉ vì bảo hộ cậu mà bị đánh đến nhập viện, cậu thật hoài niệm đoạn thời gian kia, ôn nhu của Thiên Tỉ, sủng nịnh của Thiên Tỉ, má lúm đồng tiền của Thiên Tỉ đều là thuộc về một mình cậu, chính là hiện giờ tất cả đều dành cho Vũ Hinh, nghĩ như vậy tâm tình Vương Nguyên vốn đang cao hứng lại lần nữa trầm xuống.

“Không có việc gì thì nhanh về đi!”

“Ừm.” Vương Nguyên gật gật đầu, đi theo phía sau Thiên Tỉ, khoảng cách không xa cũng không gần, trong lòng có vô hạn nghi vấn cùng ủy khuất đều nghẹn ở trong lòng không dám nói ra, bởi vì cậu sợ hãi trả lời cậu không phải là ôn nhu trước kia mà là vẻ lạnh nhạt hiện tại.

…………

“Cậu…… Cậu và……” Đến nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên biết mình không thể lại đi theo Thiên Tỉ, nhưng cậu thật sự rất muốn biết chuyện kia có phải là thật hay không, vì thế cẩn thận hỏi.

Đang mở cửa, Thiên Tỉ khó hiểu nhìn thoáng qua Vương Nguyên “Hửm?”

“Hôm nay…… Lời đồn trong trường… Có phải thật hay không?”

Thiên Tỉ nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Vương Nguyên là ủy khuất, khẩn cầu, đau thương còn có hi vọng. Chính là Thiên Tỉ không thể làm cậu có hi vọng. Nhàn nhạt gật gật đầu “Ừm”.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now