2

720 51 7
                                    

"Thiên Tỉ, tớ phải đi qua CLB âm nhạc, cậu đưa Vương Nguyên về nhà nha.” Vương Tuấn Khải dừng lại lau tay cho Vương Nguyên nhìn nhìn đồng hồ nói “Chăm sóc cho em ấy nha, đừng để em ấy chạy loạn.”

“Ừm”

Thấy Thiên Tỉ lên tiếng, Vương Tuấn Khải liền yên tâm, xoay người đi lấy đàn ghi-ta, khoác lên vai đi hai bước vẫn là không thế nào yên tâm quay đầu lại nói với Vương Nguyên “Nguyên Nguyên em nhớ nghe lời Thiên Tỉ, không được chạy loạn, ngày mai anh về nhà cùng em.”

“Em đã biết! Anh mau đi đi! Em cũng không phải trẻ con” không kiên nhẫn hướng Vương Tuấn Khải phất phất tay. Vương Tuấn Khải nhìn, bất đắc dĩ thở dài, liền đi.

“Đi thôi!”

Ngồi thêm vài phút, Thiên Tỉ đứng dậy cầm lên cặp sách của mình và Vườn Nguyên, đi ra cửa.

“Này! Tiểu Thiên Thiên” nghe Vương Nguyên xưng hô với mình như vậy Thiên Tỉ không tự giác nhíu nhíu mày, dừng bước. Vương Nguyên ôm lấy cổ Thiên Tỉ, cười hì hì nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt này của Vương Nguyên Thiên Tỉ liền biết Vương Nguyên muốn làm gì.

“Nói đi! Chuyện gì”

“Vẫn là Tiểu Thiên Thiên hiểu tớ, hì hì, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật Vương Tuấn Khải sao? Tớ muốn dành cho anh ấy một bất ngờ.”

“Cho nên?” Thiên Tỉ nhướng mày nhìn Vương Nguyên đang vô cùng hưng phấn.

“Cho nên muốn cậu giúp tớ a! Chúng ta cùng nhau làm cho Vương Tuấn Khải một bất ngờ lớn, được không?”

Đúng vậy! Sắp đến sinh nhật Vương Tuấn Khải, vậy mà cậu lại quên mất, nghĩ đến kế hoạch của mình Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Vương Nguyên, Thiên Tỉ thở dài.

“Được thôi”

“Oh yeah! Thật tốt quá, Tiểu Thiên Thiên tớ biết cậu là tốt nhất.” Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đáp ứng rồi hưng phấn ôm lấy cổ cậu hoan hô, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng cười lộ ra má lúm đồng tiền rất ít xuất hiện, hai cái má lúm đồng tiền lấp đầy sủng nịch.

“Ở cùng bọn họ qua sinh nhật này rồi đi vậy!” Thiên Tỉ nghĩ.

……

“Được rồi, về đến nhà” tới cửa nhà Vương Nguyên, Thiên Tỉ gỡ cánh tay của người kia ra, nói.

“Này Tiểu Thiên Thiên cậu nhớ a! Ngày mai gặp” nói xong liền hưng phấn chạy vào nhà

Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng Vương Nguyên biết biến mất ở trong tầm mắt mắt, xoay người đi về nhà.

Về đến nhà Thiên Tỉ nằm trên giường trầm mặc suy nghĩ về những gì Vương Nguyên vừa nói, do dự trong chốc lát cầm lấy điện thoại ở mép giường gọi đi.

“Alo, Thiên Tỉ” thực mau điện thoại liền truyền ra thanh âm. “Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai tớ đưa cậu đi.”

“Lưu Chí Hoành, tớ muốn hoãn lại mấy ngày rồi đi”

“Hoãn lại mấy ngày, vì sao a! Phát sinh chuyện gì sao?” Điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now