26

362 37 4
                                    

Ngày hôm sau đồng hồ sinh học làm Thiên Tỉ đúng giờ rời giường, mở hai mắt liền nhìn thấy Vương Nguyên súc ở trong ngực mình, không tự giác lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhìn nhìn thời gian liền nhớ tới phải đi mua bữa sáng, ai ngờ vừa động liền làm Vương Nguyên bừng tỉnh. Vương Nguyên đầu tiên là nghi hoặc mở hai mắt nhìn Thiên Tỉ một chút, sau đó nhìn thấy Thiên Tỉ đứng dậy muốn đi liền lập tức gắt gao bắt lấy tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười cười, giống như trước kia sủng nịch xoa xoa đầu Vương Nguyên nói "Ngoan, tớ đi mua bữa sáng, rất nhanh, sẽ không bỏ đi."

Vương Nguyên không tin vẫn gắt gao túm lấy Thiên Tỉ, "Không được, tớ vừa buông ra cậu liền sẽ đi."

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt quật cường của Vương Nguyên không khỏi cười một chút. "Ngốc, tớ không đi, về sau tớ cũng không đi, tớ sẽ không ra nước ngoài, cũng sẽ không bỏ cậu lại một mình."

Cả đêm Thiên Tỉ suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới lúc Vương Tuấn Khải rời đi Vương Nguyên đã như thế nào, nhớ tới ngày mưa hôm đó Vương Nguyên có bao nhiêu tan vỡ, nhớ tới Vương Nguyên cẩn thận kéo góc áo của cậu mà khẩn cầu, cậu rốt cuộc không thể hạ quyết tâm bỏ lại Vương Nguyên, lúc ban đầu cậu chính là muốn Vương Nguyên luôn vui vẻ vậy mà mấy ngày nay chính cậu lại đem Vương Nguyên đẩy xuống đáy vực, chính cậu tra tấn Vương Nguyên. Cho nên cậu quyết định ở lại bên cạnh Vương Nguyên, dù cho ngày mai cậu liền sẽ chết đi, dù cho cậu không còn nhớ Vương Nguyên, cậu vẫn sẽ nỗ lực, nỗ lực làm mình sống sót ơt bên Vương Nguyên.

Nghe Thiên Tỉ nói như vậy, hai mắt Vương Nguyên tức khắc sáng lên, kích động hỏi "Thật sao?"

Thiên Tie lộ ra sủng nịch tươi cười "Thật, ngốc quá."

Vốn đang cao hứng, Vương Nguyên giống như lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói. "Vậy có phải cậu không yêu tớ hay không, sẽ không cười với tớ, sẽ không giống như trước kia bao dung tớ, sẽ lại không để ý đến tớ..."

Nghe Vương Nguyên nói càng ngày càng nhỏ chậm rãi nghẹn ngào, Thiên Tỉ đột nhiên hiểu Vương Nguyên có ý gì, nhớ tới những gì ngày hôm qua Vương Nguyên đã nói.

"Tớ về sau sẽ ngoan ngoãn...... Không cùng cậu cáu kỉnh...... Không làm phiền cậu...... Không ăn kem...... Không kén ăn."

"Tớ sẽ nghiêm túc nghe giảng bài...... Đọc sách...... Cầu xin cậu đừng đi được không...... Cho dù cậu không yêu tớ cũng không sao."

"Cho dù cậu không bao dung tớ cũng không sao...... dù cậu không để ý đến tớ cũng không sao...... Chỉ cần cậu ở lại là tốt rồi...... Được không?...... Cầu xin cậu! Đừng bỏ tớ lại một mình."

Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười cười. Hai má lúm đồng tiền thật sâu. "Ngốc lắm."

Thiên Tỉ nâng hai má Vương Nguyên, ở lúc Vương Nguyên còn kinh ngạc nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nguyên, chỉ là thực nhẹ đụng vào. Cảm nhận được môi truyền đến độ ấm, Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại duỗi tay ôm lấy cổ Thiên Tỉ, ngậm lấy môi Thiên Tỉ, chậm rãi đáp lại. Vốn chỉ là nhẹ nhàng hôn lại vì Vương Nguyên đáp lại mà càng hôn sâu.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now