16

386 36 2
                                    

“Thiên Tỉ” Vương Nguyên đứng ở nơi đó, phất phất tay với Thiên Tỉ ở bên kia đường.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng hưng phấn của Vương Nguyên, má lúm đồng tiền lại lộ ra. Nghỉ hè sắp kết thúc, Vương Nguyên vẫn luôn nháo muốn đi công viên giải trí chơi lần nữa, nhìn mặt trời lớn như vậy, Thiên Tỉ sợ Vương Nguyên bị cảm nắng liền đi đến siêu thị ở bên kia đường mua nước, thuận tiện mua một ít đồ ăn vặt cho Vương Nguyên. Thiên Tỉ thấy đèn xanh sáng liền bắt đầu qua đường, nhìn người đối diện cười đến giống tên ngốc, tâm tình liền rất tốt, bước nhanh hơn muốn nhanh chóng đến bên cạnh Vương Nguyên. Khi đi đến giữa đường, phần đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, gần đây không biết vì cái gì đầu thường xuyên đau, trước kia tuy rằng đau nhưng miễn cưỡng vẫn chịu được nhưng lần này đầu giống muốn tách làm đôi vậy. Túi đồ Thiên Tỉ mua rơi xuống đất, cậu đau đớn ôm đầu khẩn cầu có thể làm giảm bớt cơn đau.

Vương Nguyên thực mau liền phát hiện không đúng, “Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.”

Vương Nguyên lướt qua đám người trên đường, bước nhanh về phía Thiên Tỉ đang thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chính là lại có thứ so với Vương Nguyên còn nhanh hơn, khi Vương Nguyên sắp đến chỗ Thiên Tỉ, bên tai truyền đến tiếng còi xe, Vương Nguyên chú ý tới đèn xanh không biết từ khi nào đã biến thành đèn đỏ, một chiếc ô tô đang hướng về phía Thiên Tỉ chạy tới, Vương Nguyên không nghĩ quá nhiều, tiến lên đẩy Thiên Tỉ ra.

Thiên Tỉ lăn vài vòng trên mặt đất vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên nằm bất động phía trước, “Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên” Thiên Tỉ bất chấp vết trầy xước trên người, tiến lên ôm chặt Vương Nguyên đã hôn mê, máu tươi từ đầu Vương Nguyên cứ chảy ra mãi, Thiên Tỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi tớ như vậy, “Nguyên Nguyên… Nguyên Nguyên… Tỉnh lại đi! Nguyên Nguyên… Nguyên Nguyên… Không có việc gì… Không có việc gì…”

Thiên Tỉ liều mạng ấn chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu trên đầu Vương Nguyên, nhìn người trong lòng ngực sắc mặt chậm rãi tái nhợt, Thiên Tỉ dần dần đỏ hốc mắt, nước mắt một giọt một giọt từ khuôn mặt tinh xảo chảy xuống, xung quanh dần dần có nhiều người vây quanh, đem Vương Nguyên và Thiên Tỉ vây ở giữa, bởi vì người qua đường gọi cấp cứu nên thực mau xe cứu thương liền có mặt, đem Vương Nguyên đi bệnh viện.

...

Thiên Tỉ ngồi ở giường bệnh an tĩnh gọt táo, mà Vương Nguyên đầu quấn đầy băng vải lại ríu rít nói không ngừng, Thiên Tỉ cúi đầu má lúm đồng tiền nhợt nhạt treo ở bên miệng, một lát liền đem táo đưa cho đang Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhận lất thật mạnh cắn một ngụm, miệng phình phình, “Ai! Thiên Tỉ tớ nói nè, ngày hôm qua thật sự quá nguy hiểm, cũng may ở lúc nghìn cân treo sợi tóc tớ dùng hết sức đẩy cậu ra……”

Thiên Tỉ câm nín nhìn Vương Nguyên, từ khi Vương Nguyên tỉnh lại liền vẫn luôn nói về chuyện ngày hôm qua, nói không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải tài xế đúng lúc đánh tay lái, Vương Nguyên sẽ không có khả năng chỉ bị trấn thương rất nhỏ như vậy.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ