12

375 38 6
                                    

Đối diện không để ý đến, một một tên đi ra đối với tên dẫn đầu nói “Kiệt ca, chính là nó.”

Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên bị một đám người vây quanh, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy, Thiên Tỉ tức khắc có dự cảm không lành, lập tức chạy đến, đem Vương Nguyên kéo đến phía sau mình.

“Các người là ai?” Thiên Tỉ lạnh giọng hỏi.

“Kiệt ca còn có nó nữa, chính nó đã đánh tụi em.”

Nghe được người kia nói, Tô Kiệt gật gật đầu nói với Thiên Tỉ “Là màu đả thương anh em của tao.”

Thiên Tỉ nhìn nhìn nháy mắt hiểu ra, lạnh nhạt trả lời “Tôi chỉ là đánh một đám chó mà thôi.”

“Được lắm, mày rất khá, anh em, đánh què chân bọn nó.” Đám người nghe xong sôi nổi giơ lên gậy gộc hướng về phía Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên.

Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đẩy ra ngoài, nắm một cái gậy dùng sức kéo, cây gậy nhanh chóng về tay Thiên Tỉ, bắt được một cây cây Thiên Tỉ bắt đầu chuẩn xác mà tàn nhẫn đánh lại những tên xông lại đây, thực mau tiếng kêu thảm thiết từng trận vang lên, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, Thiên Tỉ cũng không cẩn thận ăn mấy côn.

Vương Nguyên sốt ruột nhìn Thiên Tỉ, cầm lấy balo ném về phía đám người kia. Thật mạnh nện ở đầu Tô Kiệt, Tô Kiệt bị đa tức khắc phát hỏa.

“Đệt!” Tô Kiệt giơ gậy lên ném về phía Vương Nguyên, ở trong đám người Thiên Tỉ mới vừa đánh ngã một tên liền nhìn thấy Tô Kiệt giơ gậy đánh Vương Nguyên. Có tên thấy Thiên Tỉ thất thần liền đập một gậy vào đầu cậu, Thiên Tỉ theo bản năng giơ tay trái ngăn lại, kịch liệt đau đớn từ cánh tay truyền đến, Thiên Tỉ không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức tiến lên, ôm lấy Vương Nguyên.

Khi gậy của Tô Kiệt nện xuống, Thiên Tỉ vừa kịp ôm lấy Vương Nguyên, đưa lưng về phía Tô Kiệt, một gậy kia thật mạnh đánh vào gáy Thiên Tỉ. Kêu lên một tiếng, phần đầu truyền đến đau đớn thiếu chút nữa làm Thiên Tỉ ngất xỉu. Những người khác thấy vậy lập tức xông tới, vây quanh Vương Nguyên và Thiên Tỉ, đánh tới tấp, Thiên Tỉ vì không để Vương Nguyên bị thương nên gắt gao ôm lấy cậu ấy, dùng thân mình che chở.

Từng gậy đánh vào lưng Thiên Tỉ, kịch liệt đau đớn làm Thiên Tỉ nhíu chặt chân mày, nỗ lực cắn răng, ôm chặt Vương Nguyên trong ngực.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ chịu đựng đau đớn liều mạng bảo vệ mình, hốc mắt tức khắc đỏ lên.

“Đừng đánh nữa.” Vương Nguyên khóc thét lên “Cầu xin các người, đừng đánh nữa.”

Nhưng bọn họ cũng không có nghe tiếp tục đánh Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu mau tránh ra, tránh ra! Cậu như vậy sẽ chết đấy.” Vương Nguyên khóc lên. Chính là Thiên Tỉ vẫn gắt gao ôm Vương Nguyên.

Cũng không biết đánh bao lâu, Vương Nguyên đã kêu khàn cả giọng, Tô Kiệt cuối cùng đánh một phát nữa vào gáy Thiên Tỉ sau đó dẫn người rời đi.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now