1.2

503 39 0
                                    

Kim Jong Kook yên lặng ngồi trong xe. Mắt vẫn hướng vào khu nhà đối diện.

Anh nghe theo lời cô, nằm vùng ở nhà Miki, còn Lee Kwang Soo thì ở nhà Woo Jin. Cô gái còn lại sớm đã an toàn bởi vì có 'ca đêm'.

Đột nhiên Kim Jong Kook nhận được tin nhắn từ cô.

Tiến sĩ Song: "Anh đã ăn gì chưa?".

Kim Jong Kook nhanh chóng nhắn lại: "Chưa".

"Tôi mua cơm mang tới cho anh nhé".

Kim Jong Kook liền gọi lại, đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh hơi nhếch môi nói: "Tiến sĩ Song sao đột nhiên quan tâm tôi vậy?".

"Không có gì, chỉ thấy tội nghiệp anh thôi. Trời thì lạnh mà phải trực ở đó. Với lại tôi cũng đã gọi cho Kwang Soo, cậu ấy ăn rồi".

"Vậy thì cảm ơn lòng tốt của cô".

Đúng lúc này, bộ đàm của anh vang lên, là giọng của Mikey.

"Đội trưởng, camera an ninh chỗ Miki có dấu hiệu bị nhiễu. Anh qua xem thử được không? Em thấy lạ lắm".

"Được". Kim Jong Kook hạ kính xe, dùng ống nhòm nhìn về hướng cửa.

Phát hiện có một bóng người đang mở cổng nhà...

"Đúng là có ai đó đang mở cổng". Anh mở cửa xe. "Cậu mau chuẩn bị người. Còn nữa, theo dõi bên phía Kwang Soo".

Một lát sau mới nhớ tới cô...

Song Ji Hyo cũng chưa tắt máy.

"Tiến sĩ Song, thôi nhé. Tôi gọi lại sau".

"Kim Jong Kook". Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh.

"Ừ".

"Tôi tới nơi rồi".

"...". Kim Jong Kook ngẩn người. "Tới đâu cơ?".

"Đằng sau anh".

Kim Jong Kook quay lại. Đôi lông mày hơi nhướn cao. Xem chừng anh đang bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô.

"Chúng ta mau vào thôi". Song Ji Hyo lại gần anh.

"Cô biết cách phòng thân chứ?".

"Không biết".

"...".

Anh im lặng một lúc rồi nói.

"Tôi vốn không cần người thừa".

Nói xong liền băng băng qua đường.

***

"Miki, Miki, mau mở cửa ra, là Kim Jong Kook đây".

Bên trong không hề có tiếng động.

"Miki, cô không ra, tôi vào thật đó".

Cửa vẫn không hé...

Song Ji Hyo lại gần anh, sau đó chậm rãi nói.

"Đừng nói trước đây anh là giáo sư của Đại học Hình sự nữa. Vì anh không xứng".

"Ý cô là gì?".

"Anh thừa biết nghi phạm đang ở bên trong nhưng vẫn lớn tiếng gọi. Tôi biết anh không có ý đánh rắn động cỏ, nhưng anh hãy đặt mình vào tâm lí của người bên trong".

"Tôi không quan tâm tới cái vấn đề tâm lí mà cô nói". Kim Jong Kook lạnh lùng đáp. "Tôi trước giờ phá án đều suy nghĩ từ thế giới duy vật. Tâm lí chỉ là một phần nhỏ".

Anh nói xong liền chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.

Thực ra anh đã có tính toán của riêng mình.

***

Trong nhà tối om...

"Khoan đã". Song Ji Hyo giữ vạt áo anh. "Tôi nghĩ sắp có án mạng ở đây rồi".

"Cảm ơn đã nói những điều ai cũng biết". Anh nhỏ giọng hết mức có thể. "Cô định nói cô ta chưa chết, nhanh còn kịp đúng không?".

Cô cắn cắn môi, thế này nên nói hai người hợp nhau hay cô ngu ngốc?

Bởi vì đây là lần đầu tiên có người dễ dàng đoán được tâm ý của cô...

Kim Jong Kook bật đèn pin nhỏ trong tay lên, định mò tới công tắc.

Nhưng đột nhiên phát hiện sống lưng mình lạnh toát.

Song Ji Hyo đâu mất rồi?

Cảm thấy có gì đó ngờ ngợ. Anh vội vàng bật đèn.

Song Ji Hyo nằm gục dưới đất, trên thái dương, máu đã loang ra cả khuôn mặt.

"Tiến sĩ Song...". Anh quỳ xuống định nâng cô dậy.

Áp lực từ phía sau lưng dồn tới, Kim Jong Kook vội vàng xoay người né tránh.

"Định đánh lén sao? Đừng hòng". Anh xoay chân ngáng một cái, người trước mặt liền tránh, sau đó cầm cây búa lao về phía anh một lần nữa.

"Hwang Sun Jae, còn không mau dừng lại".

"Anh là ai?". Người nọ sững lại. "Sao lại biết tôi?".

Kim Jong Kook không phí lời, lập tức lại gần. Bởi vì người kia đang trong trạng thái ngỡ ngàng, cho nên anh dễ dàng khống chế hắn.

Còng số tám khóa vào tay.

"Còn cả gan lượn lờ trước mặt cảnh sát, ông cũng khá lắm".

Anh đạp vào chân hắn một cái khiến hắn rít lên đau đớn, sau đó khuỵu xuống.

***

Kim Jong Kook báo cho từng nhóm rồi tạm thời cầm máu cho cô.

Vì mất máu quá nhiều cho nên cô đã lịm đi.

Anh đặt cô lên sofa rồi đi xung quanh nhà tìm Miki.

Song Ji Hyo đã phán đoán khôg sai. Miki chưa chết.

Nhưng cô bị thương nặng ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

"Anh Kim". Miki từ trong góc tủ vội vàng ôm lấy anh. "Tôi sợ lắm".

"Sao lại mặc đồ đỏ thế này?". Kim Jong Kook nói xong mới thấy mình lú lẫn. "Ý tôi là... Sao cô lại quen hắn ta?".

"Tôi không quen hắn ta, lúc nãy tôi vừa về, còn chưa kịp khóa cổng thì hắn đã đường đường chính chính đi vào. Còn dùng búa uy hiếp tôi. Bắt tôi thay trang phục màu đỏ".

"Không nói nhiều nữa, phiền cô tới đồn lấy tiếp lời khai. Cô hiện tại chính là nhân chứng quan trọng".

***

Cảnh sát tới tóm gọn cả nhân chứng và hung thủ đi. Lại còn thêm 2 tên đàn em của Hwang Sun Jae đang ngồi trong xe đợi sẵn.

Lần này tổ chuyên án một mẻ thu gọn rồi.

Có điều người nằm trong tay anh không biết sống chết thế nào...

***

"Tạm thời cũng đã qua cơn nguy kịch. Cô gái này mạng quả thực rất cao. Chỉ cần dịch thêm một chút nữa, e rằng không sống nổi".

Kim Jong Kook gật đầu. Mẹ anh từ Anyang cũng gọi tới mắng cho một tăng hơn 2 tiếng.

Anh chỉ biết vâng vâng dạ dạ, mang hết tội ôm về phía mình.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now