5.1

444 36 4
                                    

Tổ chuyên án nhận được cuộc gọi khẩn cấp của cảnh sát địa phương vào sáng ngày hôm đó.

"Đội trưởng của chúng ta còn chưa đi làm". Lee Kwang Soo xoa xoa cằm. "Tiến sĩ Song, chị tính thế nào?".

"Việc gấp không thể dừng lại. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ tới làng X (au ngại tìm hiểu nên đặt tạm tên như thế 😂)".

"Thực ra trong số ba người đàn ông ở đây, chỉ có đội trưởng là tự vệ giỏi nhất thôi. Em và anh Mikey... nói thế nào nhỉ... chỉ biết một chút về võ thuật... Cho nên... ba chúng ta đi cùng nhau hình như có hơi mạo hiểm, với lại vụ án lần này, em nghĩ tương đối khó giải quyết". Kwang Soo thì thầm to nhỏ.

"Ai cho phép ba người rời đi khi tổ chuyên án còn thiếu tôi?". Kim Jong Kook bước vào. Tay anh mặc dù vẫn còn phải băng nhưng vết thương xem chừng đã lành không ít.

"Đội trưởng của chúng ta quay lại rồi". Mikey vỗ vỗ tay. "Anh cũng thiêng quá đấy".

Kim Jong Kook cười một tiếng rồi tiến lại gần cô, lấy hồ sơ vụ án đọc qua một lượt.

"Em đi mua cà phê, Mikey, đi cùng em đi".

Lee Kwang Soo tiếp tục công việc mai mối, lập tức đánh bài chuồn.

"Đi làm gì?".

"Không phải hỏi, người ta nhớ anh nên muốn rủ anh đi cùng".

Nói xong liền kéo Mikey rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người.

***

"Chẳng lẽ tiến sĩ Song cũng không định hỏi thăm tôi một câu hay sao?".

Anh đọc tài liệu, cười như không cười hỏi cô.

"Anh đi làm rồi thì chứng tỏ cũng không còn vấn đề gì. Tôi không nhất thiết phải hỏi thừa". Song Ji Hyo đang viết báo cáo thì dừng lại, ngước mắt nhìn anh.

"Nếu tôi nói vì cô nên tôi mới tham gia vụ án lần này thì sao?".

Cô rất bình tĩnh đáp.

"Đó là việc của anh".

Nhạt nhẽo... nhạt nhẽo...

Kim Jong Kook xoa xoa lòng bàn tay rồi đứng dậy thu dọn đồ.

"Anh định đi đâu?". Cô nhìn theo, thuận miệng hỏi.

"Đó là việc của tôi".

Anh nói xong, mỉm cười xách chiếc cặp da ra khỏi văn phòng của tổ chuyên án.

***

'Việc của tôi' ấy thực ra chỉ là xuống dưới chuẩn bị xe để lên đường đi phá án.

Lee Kwang Soo đưa cho mỗi người một ly cà phê vừa mua. Sau đó tự động kéo Mikey ra ghế sau ngồi.

***

Trên đường đi...

"Tôi muốn uống cà phê". Anh nói nhỏ.

"Thì anh tự cầm lấy". Cô đang đọc sách, nghe anh nói lập tức nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người ngồi bên dưới đã nhắm mắt ngủ liền trả lời.

"Tôi đang lái xe".

Cô thở dài một tiếng, sau đó cầm ly cà phê lên, để trước mặt anh.

Kim Jong Kook vui vẻ uống.

"Bắt quả tang hai người ong bướm rồi nha. Khỏi chối cãi nha". Lee Kwang Soo bất thình lình thức dậy. "Mikey, em nói có sai đâu".

"Tôi nhờ cô ấy cầm hộ thôi". Anh cười một tiếng rồi giải thích. "Dù sao tiến sĩ Song cũng là con gái. Cậu cứ trêu đùa như vậy cô ấy làm sao lấy chồng được đây".

"Wow, vậy hóa ra đội trưởng cũng chỉ chơi đùa với cô ấy thôi ư?".

Kim Jong Kook nhếch môi đầy ẩn ý.

Song Ji Hyo gấp mạnh quyển sách trong tay, hướng mắt về phía anh.

Ánh mắt lạnh lùng giống như khi cô nói 'Anh thật mất lịch sự".

***

"Người đàn ông báo án cũng đồng thời là người phát hiện ra túi thịt người".

Trong phòng họp, cảnh sát địa phương trình bày diễn biến của vụ án.

"Theo như pháp y, nạn nhân được xác định là nam. Tuổi từ 40 - 45, đã bị chặt xác cách đó khoảng 1 tuần, sau đó đem bỏ vào tủ đá để ướp lạnh".

"Thật là độc ác...".

Mọi người thì thầm với nhau.

Kim Jong Kook xem đi xem lại ảnh hiện trường.

Vụ án này hoàn toàn không có đầu mối...

"Trước tiên chúng ta cứ chia nhau ra tìm hết các cửa hàng có sử dụng phòng đông lạnh hoặc tủ đông lạnh đã". Anh lên tiếng. "8 giờ tối nay sẽ lấy kết quả. Mikey, cậu ở lại lo tìm hiểu các cửa hàng ở vùng lân cận. Chúng ta không thể loại trừ bất cứ khả năng nào".

"Rõ".

"Cô có đi cùng không?". Anh quay sang cô hỏi.

Cô định đồng ý, thế nhưng lại nhớ tới mấy lời trên xe anh và Kwang Soo nói với nhau lúc nãy. Liền xoay người rời đi.

"Tôi có việc của mình rồi".

Anh cũng không nhiều lời, lập tức cùng Kwang Soo ra ngoài.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now