5.2

441 39 9
                                    

"Đã xác định được danh tính nạn nhân. Tên Park Woo Sik, mất tích từ 2 tuần trước".

Chiều hôm ấy, anh nhận được kết quả từ Mikey.

"Hai tuần?". Lee Kwang Soo không khỏi bất ngờ. "Vậy thì trong một tuần trước khi bị chặt xác... Anh ta ở đâu và làm gì...?".

Vụ án mỗi lúc một khó...

Điện thoại của anh lại rung lên.

"Giáo sư Kim, sau khi pháp y ghép những mảnh vụn này lại... Thì hóa ra đây mới chỉ là một nửa cơ thể mà thôi...".

Vậy một nửa nữa đang ở đâu?

Kim Jong Kook cau mày, anh nói đôi ba câu rồi tiếp tục tìm kiếm những nơi có phòng đông lạnh.

***

"Tiến sĩ Song". Pháp y nhìn thấy cô liền gật đầu chào. "Thực ra phòng pháp y này... Không phù hợp với nữ giới lắm".

"Tôi không sao". Cô mỉm cười. "Với lại tôi có đồ bảo hộ rồi".

Pháp y Im gật đầu, nhấc chân sang một bên. Phơi bày cả thảy những mảnh vụn còn đang được ghép dở ở trên bàn.

Cô cảm thấy có chút buồn nôn.

Cuối cùng cô lấy hết dũng khí tiến lại gần, quan sát tỉ mỉ từng vết cắt.

"Vết cắt thực rất ngọt, tôi nghĩ hung thủ có thể là người đã quen với việc dùng dao, đặc biệt là loại dao lớn chuyên để chặt thịt. Vả lại để chặt được những khúc xương người không sai một nét như thế này... quả thực cần phải có sức khỏe và một thân hình lực lưỡng...".

Thế nhưng thực sự chẳng thấy nó có điểm gì bất thường...

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

***

Đúng 8 giờ, phòng họp hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng. Bởi vì kết quả sau một ngày chẳng thu được là bao...

Hung thủ không để lộ bất cứ sơ hở nào. Không một dấu vết, không một lỗi nhỏ.

"Chúng ta đành phải bắt đầu lại từ bước đầu tiên. Điều tra lai lịch rõ ràng của nạn nhân. Bao gồm cả những xích mích nếu có". Anh gõ gõ tay xuống bàn, trầm tư một lúc rồi lên tiếng. "Nếu hung thủ đã ra tay cặn kẽ như vậy. Chi bằng chúng ta từ từ giải quyết".

Nói xong, nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu.

"Hôm nay tạm dừng lại ở đây".

***

Bốn người tổ chuyên án về tới khách sạn.

"Tiến sĩ Song".

Anh chạy theo cô. Sau đó đi bên cạnh.

"Cô sao vậy? Không khỏe à?".

"Tôi ổn. Cảm ơn". Cô nhìn anh, sau đó bước chân liền trở nên vội vã.

Cảm giác giống như đang muốn trốn tránh.

"Rốt cuộc mình làm gì sai chứ?".

Anh lầm bầm một tiếng rồi về phòng.

***

Hôm sau, mọi người lại tiếp tục giải quyết vụ án không đầu đuôi này.

"Giáo sư Kim, tiến sĩ Song... Người dân lại vừa phát hiện một túi bóng đựng thịt người nữa...".

"Lập tức xuất phát".

Kim Jong Kook không do dự lên tiếng.

***

Lần này nơi phát hiện ra mảnh thi thể là ở chân cầu nhỏ, ngay cạnh một quán bán mì thịt. Người báo án cũng là chủ nhân của tiệm mì ấy.

Điều này khiến cho nhiều người nghi ngờ cửa hàng mì 'nấu thịt người'. Làm ông chủ chỉ còn nước bất lực nhìn khách rời đi.

"Tôi thật sự không biết giải thích cho họ như thế nào nữa".

Ông chủ cửa hàng thịt khóc không ra nước mắt.

"Bác yên tâm đi. Sau khi vụ án được giải quyết, lãnh đạo thành phố chắc chắn sẽ tuyên dương bác thôi. Tới lúc đó, cửa hàng mì thịt của bác chắc chắn nhân đôi khách hàng". Cảnh sát Kang mỉm cười trấn an.

"Bình thuờng bác lấy nguồn thịt ở đâu?".

Nhân lúc mọi người không để ý, cô liền lại gần hỏi ông chủ.

"Tôi nhập thịt của một người họ Ahn".

"Có thể cho tôi địa chỉ được không?".

"Cô cảnh sát, chẳng lẽ cô nghi cậu ta giết người?".

"Bác đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ muốn liên hệ với cậu ta để tìm hiểu thêm thôi".

"Được, vậy tôi cho cô".

"Chị cảnh sát, chị xinh thật đấy".

Cậu thanh niên khá cao lại gần mỉm cười.

"À, đây là con trai tôi". Ông chủ mỉm cười.

Cô gật đầu chào rồi lặng lẽ về đồn.

Quả nhiên địa điểm đúng như dự đoán của cô...

Song Ji Hyo, lần này mày đi trước Kim Jong Kook một bước rồi...

***

Thay xong thường phục, cô liền lái xe tới nơi lấy thịt mà ông chủ đã đưa.

Xưởng thịt nằm trên giao lộ của một vùng khá đông dân cư.

Cô vô thức nuốt khan. Đẩy cửa bước vào trong.

"Cô gái, tới có việc gì vậy? Muốn xem thịt sao?".

"Phải". Cô gật đầu. "Tôi muốn mở quán thịt nướng".

Người đàn ông đứng đối diện cao chừng 1m70, cân nặng khoảng 80 kg.

Cô ngầm đánh giá ông ta, đồng thời quan sát cử chỉ của người đàn ông này.

Bốn ngón tay cho vào túi, ngón cái để ở vùng đùi sát bẹn.

Hắn ta đang có ý định về tình dục.

Song Ji Hyo thầm thở dài.

Đúng là chỉ vì lòng tự trọng cao nên nó đã đẩy cô vào mức đường này...

Cô chỉ có một mình!

Lẽ ra cô nên đi cùng Kwang Soo hoặc một viên cảnh sát nào đấy...

Đáng chết...

***

Song Ji Hyo dừng chân, cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười.

"Ông chủ à, đợi một lát để tôi gọi bạn tới cùng xem".

"Cô gái, một mình em đã tới đây rồi, chi bằng đừng đi. Ở lại chơi một lúc".

Song Ji Hyo lập tức rút súng.

Nhưng thực ra cô không biết dùng đâu ╮(╯▽╰)╭

"Cảnh sát, không được làm bậy".

"Biết ngay là cớm mà". Người đàn ông lập tức lại gần, rút chiếc tuýp sắt giấu trong người ra.

Cô chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt, sau đó lịm đi.


[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now