6.4

456 38 9
                                    

Lâu rồi hôm nay mới vào lại Wattpad thì thấy mấy đứa con tinh thần của mình nó leo top các reader ạ 😂

Lâu rồi hôm nay mới vào lại Wattpad thì thấy mấy đứa con tinh thần của mình nó leo top các reader ạ 😂

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thực sự cảm ơn các reader yêu quý đã ủng hộ au ❤❤ Em sẽ cố gắng chăm chỉ cày truyện trong thời gian nhanh nhất 😂❤❤❤

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thực sự cảm ơn các reader yêu quý đã ủng hộ au ❤❤ Em sẽ cố gắng chăm chỉ cày truyện trong thời gian nhanh nhất 😂❤❤❤









Kim Jong Kook vội vàng chạy tới.

"Không sao chứ?". Anh hỏi.

"Không sao". Cô lắc đầu. "Jong Kook, anh xem này".

Cô đặt chiếc nhẫn đã được bọc kĩ vào tay anh.

"Không thể nào". Anh cũng cảm thấy bất ngờ.

"Tôi nghĩ... hung thủ lần này... có lẽ đang nhằm vào tôi".

Anh trầm ngâm một lúc, sau đó tiến tới gần nơi pháp y đang làm việc.

"Giáo sư Kim, thực sự vẫn không thể xác định được hung thủ mang pháo vào đây giấu kiểu gì". Một pháp y nói với anh. "Anh xem, vụ nổ nghiêm trọng thế này, chẳng nhẽ thực sự không tìm được chân tướng?".

Kim Jong Kook gật đầu, anh cũng đã nghĩ tới tình huống này.

"Hiệu trưởng Choi, ông kiểm tra lại hết camera hành lang và phòng học được không?". Anh đưa mắt qua hiệu trưởng, nhàn nhạt nói. Sau đó đi qua cô. "Chúng ta về cảnh cục nói chuyện".

***

Mikey nghe tin cũng vội vã từ Mỹ bắt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc.

"Nạn nhân đầu tiên là Choi Jeo Jin - 30 tuổi, là nhân viên của cửa hàng tạp hóa. Vừa mới ly hôn cách đây 3 năm".

"Nạn nhân thứ hai là Park Dae Jun, sinh viên năm cuối của đại học Hình Sự".

Lee Kwang Soo cầm tờ giấy điều tra danh tính nạn nhân lên đọc to một lượt.

"Hai vụ án liên tiếp như thế này... có lẽ chúng ta phải chia nhau ra rồi".

Kim Jong Kook xoa xoa gáy có chút mỏi, sau đó anh đứng dậy, tiến tới bảng trắng, viết lên đó mấy dòng.

"Kwang Soo và Ji Hyo, hai người điều tra vụ án của Park Dae Jun, tôi sẽ tìm người điều tra cùng. Mikey, cậu ở cảnh cục tìm thứ này cho tôi".

Anh đặt chiếc nhẫn lên trước mặt Mikey.

"Nó là mấu chốt của vụ án".

Nói xong liền rời khỏi phòng họp.

***

Anh và cô song song xuống sân cảnh cục.

"Đội trưởng Kim". Đằng sau vang lên tiếng gọi.

Hai người dừng chân, anh quay lại.

"Yoon Eun Hye, sao cô lại ở đây?".

Yoon Eun Hye nhìn cô, gật đầu chào một cái, sau đó mỉm cười nói với anh: "Tôi được phân công tới điều tra vụ này với tổ chuyên án. Thế nào, có giỏi không?".

Anh gật đầu.

Cô đứng cạnh anh, quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của người đối diện. Rất dễ dàng rút ra kết luận.

Cô gái này thích anh.

Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác anh ách khó chịu. Nói gọn lại là cô không thể đứng đây nhìn thêm cảnh này nữa.

"Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước".

Anh định đi theo cô, nhưng Yoon Eun Hye giữ lại.

"À, lần trước anh đi gấp quá, tôi chưa mời anh được bữa cơm. Thế nào, lát nữa tôi mời anh nhé".

Bước chân cô dừng lại... Nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục đi.

Cô không biết rằng anh đã lắc đầu từ chối...

"Tối nay tôi có việc rồi. Cô cũng quay lại chỗ Mikey để lấy tài liệu vụ án của Choi Jeo Jin đi".

***

Cả buổi tối, anh không tài nào tập trung được. Thất thần một hồi liền bấm điện thoại gọi cho cô.

Cô không nghe máy...

"Tôi lại làm gì sai nữa vậy?".

Anh tự hỏi chính mình, sau đó quyết định uống một ít rượu rồi tiếp tục làm việc.

***

Sáng hôm sau, khi anh vừa tới, Yoon Eun Hye đã vui vẻ cầm tách cà phê đặt lên bàn cho anh.

"Đội trưởng, chào buổi sáng".

Anh đưa mắt nhìn qua cô, chỉ thấy cô lạnh lùng chống tay nghiên cứu vụ án, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Điện thoại anh có tin nhắn, là của Kwang Soo.

'Anh và cô Yoon mới tới kia chọc giận tiến sĩ Song thật rồi. Sáng giờ chị ấy rất bình thường, nhưng khi vừa gặp cô Yoon đã bừng bừng sát khí. Anh nói cô Yoon đó coi chừng, khéo lại dính ám thị thì thật tội nghiệp'.

Thì ra là ghen sao?

Kim Jong Kook khẽ cong môi cười.

"Ji Hyo...".

"Kwang Soo, chúng ta tới hiện trường thôi".

Cô đứng dậy, ngắt lời anh, sau đó vội vã cùng Kwang Soo rời đi.

"Đội trưởng". Mikey gọi anh, sau đó lắc lắc đầu tặc lưỡi.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now