6.3

441 35 2
                                    

Hai người quay lại Cảnh Cục đã là hai ngày sau...

"Vì nghỉ tết nên nguồn nhân lực cũng chẳng còn nhiều. Tôi nghĩ phải tăng ca rồi".

Anh vén màn gió lên, lau dọn qua bàn làm việc của mình.

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng... Chiếc nhẫn đó làm sao mà giống tới vậy được?".

Dứt lời, cô liền nhớ tới ánh mắt của người đàn ông va vào anh đêm giao thừa...

"Jong Kook, anh có nghe tôi nói không đấy?".

"Nghe, đương nhiên là nghe". Anh ngước lên nhìn cô, sau đó tiếp tục dọn dẹp. "Có lẽ hung thủ lần này muốn mô phỏng lại chiếc nhẫn mà thôi. Đã có rất nhiều trường hợp bắt chước án mạng mà".

"Với lại...".

"Tôi biết cô đang nghĩ tới người đàn ông chúng ta gặp đêm giao thừa. Đúng, tôi cũng nhận thấy ông ta rất kì lạ. Với lại... lúc tôi cùng mọi người tìm kiếm mảnh thi thể, tôi cảm thấy ai đó đã nhìn tôi rất lâu".

Anh cũng không giấu giếm gì ghêm nữa, đem toàn bộ sự thật nói hết cho cô nghe.

Song Ji Hyo rơi vào trạng thái trầm tư.

***

"Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị sát hạt bằng loại pháo tự chế. Hơn nữa còn là loại thuốc pháo bán phổ biến trên thị trường chợ đen". Kim Jong Kook cầm tập kết quả đặt lên bàn.

"Xem ra hung thủ lần này rất ưa thích thị trường". Lee Kwang Soo cầm kết quả lên, lật qua lật lại một lượt. "Bây giờ chỉ còn chờ kết quả bên phía pháp y. Hyung, em tin anh sẽ phá được án nhanh thôi".

Song Ji Hyo lại gần, rất tự nhiên đặt tay lên vai anh.

"Hay là trong thời gian chờ kết quả anh đi nghỉ chút đi. Hôm qua anh đã thức trắng đêm rồi".

"Cô định đi đâu à?". Anh liếc qua một lượt, thấy cô đang cầm túi.

"Hôm nay tôi có tiết dạy. Vụ án lần trước mất nhiều thời gian quá nên chưa làm được gì cả".

"Còn đang nghỉ Tết mà".

"Lớp bồi dưỡng chuyên sâu đại học Hình Sự". Cô mỉm cười.

"Để tôi đưa cô đi".

"Không cần đâu, tôi nhờ Kwang Soo đưa đi được rồi".

"Hyung yên tâm, chị dâu cứ để em lo". Lee Kwang Soo cười hì hì rồi cùng cô rời đi.

***

"Noona, chị và Jong Kook hyung cứ định chập chờn như vậy mãi đấy à?".

Trên đường đi, Kwang Soo không nén nổi tò mò hỏi cô.

"Tôi cố gắng mãi nhưng không hiểu được diễn biến tâm lí của anh ấy".

Cô hơi cau mày.

"Chị còn định nắm chắc tâm lí của anh ấy rồi mới tiến tới tình yêu sao?". Lee Kwang Soo há to miệng nhìn cô. "Bà cô của tôi ơi, làm ơn, chị hãy để nó thuận theo tự nhiên đi".

Cô không trả lời, chỉ yên lặng nhìn về phía trước.

***

Trên giảng đường, khi đang giảng bài, đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét ở góc lớp.

"Có người đốt pháo trong lớp".

Vội vã bật điện lên, chỉ nghe thấy tiếng 'ầm' vang trời.

"Không... Dae Jun...".

Song Ji Hyo cố gắng trấn tĩnh sinh viên của mình. Sau đó từng bước lại gần hiện trường.

Thật sự đáng sợ...

Thi thể bị nổ nát phần dưới, một vài học sinh ngồi gần cũng đã bị bỏng...

Hung thủ rốt cuộc là ai? Còn dám ngang nhiên khiêu chiến ngay tại đại học Hình Sự?

"Mọi người không được hoảng loạn. Cậu mau đưa cậu ấy rời khỏi đây". Cô vừa gọi cấp cứu vừa chỉ vào nam sinh đứng cạnh mình, đề nghị cậu ấy đưa cậu bạn vẫn còn đang sock rời khỏi hiện trường.

"Dae Jun à, không được...". Cậu bạn vì quá bất ngờ nên chỉ còn biết hét khản cổ.

"Mọi người mau quay về kí túc xá. Không được phép tung tin gây hoang mang cho mọi người". Cô bắt đầu sơ tán hiện trường. "Những người bị thương ở lại, cố đợi một lát, xe cấp cứu sắp tới rồi".

***

Ban giám hiệu của trường cũng đã có mặt đầy đủ.

"Không thể tin lại xảy ra ngay trong trường chúng ta".

Một vài người nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh.

Song Ji Hyo đi quanh thi thể một vòng.

Dưới đống xác pháo... lộ ra chiếc nhẫn khắc hoa hồng.

"Tiến sĩ Song, theo tôi thấy chúng ta nên giải quyết chuyện này trong bí mật". Hiệu trưởng Choi ngại ngùng nhìn cô. "Không nên để lộ ra ngoài vẫn tốt hơn".

"Tôi nghĩ vẫn nên công khai". Cô lập tức ngắt lời. "Ông thấy đấy, hung thủ còn dám mang thuốc pháo vào giảng đường, trực tiếp cho nổ sống nạn nhân. Đây chẳng phải là công khai tuyên chiến với cảnh sát rồi hay sao? Vả lại, loại tâm lí này rất đặc biệt. Những người như vậy thường có xu hướng làm lớn mọi chuyện lên, bởi vậy nếu như chúng ta không công khai điều tra làm rõ, e rằng sẽ còn xuất hiện những trường hợp đáng tiếc hơn nữa".

"Phải đấy". Một số người gật đầu, đồng ý với việc làm của cô.

Hiệu trưởng Choi cảm thấy khó xử...

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ