4.1

457 37 2
                                    

"Nhìn thấy án mạng trong giấc mơ?". Mikey ngả lưng tựa vào ghế. Dùng chân xoay xoay: "Đúng là rất đặc biệt".

"Thì bởi vậy tôi mới cần tới các người". Yoo Jae Suk gõ gõ tay xuống bàn. "Tiến sĩ Song, cô tới gặp thử hắn xem".

Kim Jong Kook ngồi bên cạnh cô ngay lập tức có ý kiến: "Cục trưởng Yoo có người mới chẳng nhẽ định bỏ rơi người cũ sao?".

"Cậu có quyền tham gia vào tất cả các vụ án cậu muốn còn gì? Tôi quản làm sao được cậu". Yoo Jae Suk giơ nắm đấm về phía anh. "Nhanh lên nhé, hắn vẫn đang chờ dưới phòng tạm giam".

4 người, 8 con mắt nhìn nhau.

Cuộc vui lại tới rồi nha.

***

Song Ji Hyo là người tiến vào đầu tiên. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt người đàn ông nọ thoáng sáng lên, lập tức đứng dậy cúi người chào.

Cô cũng mỉm cười, gật đầu một cái.

Kim Jong Kook và 3 người còn lại đứng ở ngoài phòng quan sát, anh ra hiệu cho Mikey bật loa thu âm lời từ bên trong phòng kia lên.

Nhận được tín hiệu, cô ngay lập tức ngồi xuống.

"Chào anh, tôi là Song Ji Hyo - chuyên gia tâm lí học".

Người đàn ông kia nhìn cô chằm chằm rồi chậm rãi nói: "Tôi là Shin Yong Bin, kĩ sư thiết kế nội thất".

Song Ji Hyo xoay xoay chiếc bút trong tay, bắt đầu lấy lời khai: "Anh nói anh nhìn thấy án mạng qua giấc mơ?".

Kì thực khi hỏi tới đây. Trái tim cô khẽ nhói lên một cái...

Chuyện giấc mơ của cô trước khi Bora mất tích vẫn luôn ám ảnh cô từng ngày...

"Đúng vậy". Shin Yong Bin gật đầu. "Tối ngày 22 tôi nằm mơ có một cô gái chết trên tầng thượng, xung quanh là vườn hoa đang xây dở. Cô gái ấy rất xinh đẹp".

Kim Jong Kook đứng ngoài nghe tới đây. Anh không hề phủ nhận như mọi lần mà ngay lập tức nhắc Mikey tìm hiểu những chung cư, cao ốc, khách sạn đang trồng vườn hoa nhân tạo...

Lần này khi nghe người đàn ông kia nói, anh cảm thấy thực sự có biến...

"Lần thứ hai tôi nằm mơ là ngày 24 vừa qua, cũng là lễ Giáng Sinh. Một cô gái treo cổ trong căn phòng có ánh đèn màu nâu, trông vô cùng cổ kính... ".

"Còn gì nữa không?". Song Ji Hyo liếc nhìn Kim Jong Kook đang ở ngoài, thấy anh ra hiệu tiếp tục đi liền hỏi thêm.

"Đã hết rồi, cô Song, tôi cảm thấy những giấc mơ này rất chân thật. Nhưng... tôi không hề bị bệnh tâm lí".

"Thật chứ?". Song Ji Hyo chợt xoáy sâu vào mắt Shin Yong Bin. "Anh chắc không?".

"Tôi dám chắc".

"Được". Song Ji Hyo gật đầu. "Anh có thể về rồi. Lát nữa tôi sẽ cử người tới nhà anh canh chừng, đồng thời lấy đầu mối cần thiết".

Shin Yong Bin lại nhìn cô, nhưng chợt thấy ánh mắt sắc bén của Kim Jong Kook, liền một mạch rời đi.

***

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now