7.1

445 32 9
                                    

Dùng bữa cùng Baek Chang Joo xong đã là 10 giờ khuya.

"Để tôi đưa cô về nhé". Baek Chang Joo mỉm cười.

"Không cần đâu, tôi tự đi taxi được rồi".

"Tâm lí của phụ nữ phần lớn rất thích được bảo vệ chở che".

Cô nhìn Baek Chang Joo, sau đó thản nhiên đáp trả.

"Anh có nghe câu những người làm tâm lí thường có bệnh về tâm lí hay chưa? Cho nên... tôi, căn bản khác với những người phụ nữ thông thường".

Baek Chang Joo bật cười.

"Được, vậy tôi xin rút lại lời lúc nãy. Nhưng tôi vẫn muốn hân hạnh được đưa tiến sĩ Song về một lần".

Cô nhìn người đàn ông nhiệt tình trước mặt, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đồng ý.

Baek Chang Joo lịch sự mỉm cười.

***

Kim Jong Kook đỗ xe, đi bộ tới nhà cô.

Lần này thì anh cần đến tiến sĩ tâm lí thật rồi...

Thậm chí anh còn mua một bó hoa...

Nhìn vào chiếc xe màu đen đang đỗ ở trước cổng nhà, bước chân anh khẽ dừng lại...

Cô đang ngồi trong chiếc xe đó... cùng một người đàn ông lạ mặt...

***

"Tiến sĩ Song, tôi có thể ôm cô một lần được không?".

"Hả?". Song Ji Hyo có hơi bất ngờ. "Tại sao?".

"Xuất phát từ sự hâm mộ mà thôi".

Cô khẽ cười, sau đó choàng tay ôm lấy anh ta.

"Vậy được rồi chứ? Tôi về đây".

Cô mở cửa xe, bước xuống...

Kim Jong Kook im lặng nhìn cô.

Cô cũng nhìn thấy anh...

Lửa giận trong lòng bùng lên khiến anh cảm thấy khó thở, lạnh lùng nhìn cô, sau đó mang bó hoa vừa mua quăng mạnh vào thùng rác.

Anh bỏ đi...

***

Tối hôm đó, anh đã uống rất nhiều...

Thì ra từ trước tới giờ cô chỉ đùa giỡn với tình cảm của anh.

Điện thoại sáng lên, là số của cô gọi tới.

Kim Jong Kook mỉa mai cười một tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại, lạnh lùng kéo vào nút từ chối.

Anh tiếp tục đơn độc uống hết chai rượu...

***

Cô im lặng ngồi nhìn cuộc gọi đã bị từ chối một hồi lâu...

Chưa bao giờ cô thấy anh như thế...

***

Sáng hôm sau, anh đi làm rất muộn...

"Lần đầu tiên em thấy anh như vậy đấy đội trưởng, có chuyện gì sao?". Lee Kwang Soo không nén nổi tò mò hỏi.

"Không, tôi ở nhà tìm thêm những điểm mù mà chúng ta bỏ qua thôi. Mikey, cậu biết không, video của CCTV đã bị chỉnh sửa".

Mikey nhìn anh, vừa nghe câu ở nhà tới muộn như vậy mới đi làm mà lại nghiên cứu video thì đúng là nói dối rồi.

Thế nhưng đương nhiên Kim Jong Kook đã có sự chuẩn bị trước. Anhtiến lại gần Mikey, mang usb cắm vào máy, tìm tới phần video CCTV, sau đó chỉ tay vào góc biểu thị thời gian.

"Nhìn xem, khi hung thủ rời đi, đồng hồ chỗ này đã báo 11 giờ".

Sau đó, anh tua nhanh thêm một đoạn.

"Nhưng chỗ này, đã là 1 giờ sáng... Thử nghĩ xem, trong khoảng 11 giờ đến 12 giờ, người phụ nữ họ Choi đó đã ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Với lại, tại sao ông chủ cửa hàng lại cắt thời gian ấy đi?". Anh đưa ra một loạt câu hỏi, sau đó kết luận. "Đồng phạm".

"Anh không thể dễ dàng kết luận một người là đồng phạm nhanh như vậy được". Cô nhìn anh. "Không thể loại bỏ khả năng ông chủ cửa hàng đó bị đe dọa".

"Ồ, vậy ra là tôi sai sao? Nhưng tôi nghĩ tiến sĩ Song nên chú tâm vào vụ án của cô hơn. Tôi có đi sai hướng... cũng đâu có ảnh hưởng tới cô?".

Kim Jong Kook nói ra một tràng dài khiến tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ.

Rốt cuộc tiến sĩ Song đã làm gì đến mức người luôn kiệm lời như đội trưởng lại có thái độ tiêu cực như vậy?

Song Ji Hyo hít sâu một hơi, đè nén giọng nói có phần run lên vì giận của mình.

"Đúng, anh đi sai hướng không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng ảnh hưởng đến chính danh dự bấy lâu của anh và của tổ chuyên án".

Cô đứng dậy bỏ đi.

Kim Jong Kook nới lỏng cổ áo, sau đó cũng bỏ đi nốt.

"Hai người bọn họ có chuyện gì vậy...?". Mikey ngơ ngác nhìn theo. Sau đó lại nhìn đống hỗn độn còn vương lại.

"Là như thế này...". Lee Kwang Soo kéo ghế ngồi xuống. "Cô Yoon à... thú thực thì hành động quá khích của cô đối với đội trưởng nhà chúng tôi... ừm... nói sao nhỉ... anh ấy và tiến sĩ Song... là mối quan hệ như vậy đấy...".

Yoon Eun Hye cũng đâu phải ngốc, làm sao không hiểu được vấn đề?

***

Song Ji Hyo đứng trước gương, sau đó không ngừng vỗ nước lên mặt.

Làm như vậy để tự giấu đi chính những giọt nước mắt vì ấm ức đang chảy dài xuống gò má...

Thở sâu một hơi, cô quyết định làm nốt công việc còn đang dang dở của mình.

***

Cô tới tìm nam sinh đã hét lên khi thấy Dae Jun chết.

Nam sinh này tên Kyung Gun Do. Là bạn thân của Park Dae Jun.

"Tiến sĩ Song, cô gọi em ạ?". Kyung Gun Do ngồi xuống ghế đá cạnh cô.

Song Ji Hyo ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu.

"Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện. Chúng ta hãy cứ thành thật với nhau".

"Vâng...". Kyung Gun Do gật đầu.

"Trước khi Dae Jun mất, cậu ấy có dấu hiệu gì đặc biệt không?".

"Không có...". Kyung Gun Do cau mày, nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu. "À, có rồi, cậu ấy liên tục nói muốn chết. Còn nữa, cậu ấy đang đơn phương... một nữ ca sĩ...".

Cô ghi nhanh vào cuốn sổ tay năm chữ 'liên tục nói muốn chết, đơn phương 1 nữ ca sĩ'...

Nghĩ ngợi thế nào, cô liền hỏi thêm một câu:

"Cậu ấy có sùng bái thứ gì không?".

Cô cần nhất vẫn là câu trả lời của câu hỏi này.

"Có, cậu ấy rất thích một chiếc nhẫn hoa hồng".

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now