6.1

418 35 8
                                    

Đêm nay là giao thừa, mẹ anh liền gọi điện bắt anh đưa cô về nhà chơi.

Cho nên khoảnh khắc hai người vừa bước chân vào cửa, anh chính thức trở thành con nuôi.

Thật phũ phàng... (´∀`)

***

"Ăn nhiều vào, trông con gầy quá". Bà Kim gắp thức ăn liên tục vào bát cô.

Song Ji Hyo mỉm cười, liếc qua anh cầu cứu. Thế mà Kim Jong Kook đáng chết kia còn không hề để mắt đến cô.

"Bác cũng không quan trọng hình thức về con dâu đâu...".

"Phụt...".

Được rồi, cô biết là bố mẹ cô đã mang cô gián tiếp gả cho Kim gia rồi, nhưng đâu nhất thiết phải gấp gáp nói rõ ràng như vậy?

"Mẹ làm cô ấy ngượng đấy". Lúc này anh mới lên tiếng.

"Ngượng cái gì, trước sau cũng sẽ trở thành người một nhà thôi".

"Con no rồi".

Anh đứng dậy rồi ra ngoài.

***

Dọn dẹp xong, cô đi tìm anh, lại thấy anh đã chuẩn bị xe.

"Anh định đi đâu?".

"Thay đồ nhanh lên, tôi đưa cô đi đón giao thừa".

Song Ji Hyo gật đầu. Lập tức lên nhà sửa soạn.

***

Kim Jong Kook đưa cô tới quảng trường.

"Đột nhiên tới đây làm gì?".

"Nghe nói hôm nay ở đây có bất ngờ". Anh thần thần bí bí nói.

***

Sau khi tìm được nơi đỗ xe, hai người chậm rãi đi dạo.

Cô cảm thấy có chút nhạt nhẽo.

"Biết thế này ở nhà đón giao thừa cùng bố mẹ anh còn có hiếu hơn".

"Wow". Kim Jong Kook làm bộ ngạc nhiên. "Tiến sĩ Song thật là một cô con dâu có hiếu".

Song Ji Hyo đánh anh một cái.

"Không phải sao?". Kim Jong Kook cười cười tránh cô. Nhưng chẳng may lại va phải một người...

Cả hai cùng nhìn. Lại thấy người đàn ông trước mặt toàn thân bận nguyên một bộ đồ đen.

Bởi vì chiếc mũ lưỡi trai được kéo thấp, cho nên đã che hết toàn bộ khuôn mặt.

Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác sởn da gà.

"Tôi xin lỗi". Anh cúi đầu.

Ánh mắt người đàn ông xẹt qua cô, sau đó không trả lời mà vội bước đi...

***

"Jong Kook, tôi cảm thấy người đàn ông lúc nãy rất kì lạ".

"Trên đời có rất nhiều người kì lạ".

"Tôi không nói đùa". Cô nhìn sâu vào mắt anh, thấy anh cũng nhìn mình.

"Cho tôi hôn một cái đi".

Đột nhiên chuyển chủ đề.

Song Ji Hyo tức giận đi về phía trước.

Nhưng cô không biết rằng ở phía sau, ánh mắt của anh cũng dần thay đổi.

Đương nhiên anh biết người đàn ông lúc nãy rất kì lạ.

Thậm chí anh còn cảm thấy toàn thân ông ta ẩn chứa sát khí...

***

Đúng 12 giờ, mọi người cùng nhau đồng thanh câu nói: "Happy New Year".

Tiếng pháo hoa nổ ầm trời.

"Ji Hyo, năm mới vui vẻ".

Nhân lúc cô đang mải nhìn pháo hoa, Kim Jong Kook từ từ đan tay vào tay cô.

Đột nhiên có người hét lên.

"Máu... có người chết rồi... có người bị pháo hoa nổ chết rồi".

Đúng như anh từng nói, anh và cô quả thực là sao chổi...

Đến giao thừa đi ra ngoài chơi cũng gặp án mạng. ⊂( ̄(エ) ̄)⊃

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ