Chương 3: Scent Of Angel

532 32 2
                                    

Đã qua kì nghỉ đông, mọi người trở lại với guồng quay của cuộc sống.

Lee Kwang Soo ngáp một cái, sung sướng nói.

"Mọi người tin không? Mới qua kì nghỉ đông mà em đã có bạn gái rồi đấy. Bo Young thật dễ thương. Aw~ nếu không nhờ bố mẹ em tổ chức gặp mặt thì sao em quen được cô ấy? Đúng là duyên số".

Kim Jong Kook đưa mắt nhìn cô, cảm thấy mất hứng. Hai người cũng được bố mẹ giới thiệu, nhưng mới lần đầu gặp mặt, cô đã nói anh mất lịch sự.

"Hai người ở nhà làm gì? Không phải tình cảm đã tăng thêm rồi chứ?". Lee Kwang Soo sân si sang cô. Đưa mắt hỏi.

"Phá được một vụ án nhảy lầu". Kim Jong Kook thuận miệng đáp. "Không rõ ai trong chúng tôi là sao chổi nữa. Đi tới đâu tới đó có án mạng".

Song Ji Hyo liếc qua anh.

"Còn phải hỏi sao? Là giáo sư Kim rủ tôi đi ăn mà".

"Thế ai đòi tôi đi dạo?".

"Thôi thôi hai người không phải gián tiếp khoe chuyện hẹn hò đâu". Lee Kwang Soo bĩu môi.

"Chúng tôi không hẹn hò".

Hai con người kiêu ngạo quay lại nhìn cậu, đồng thanh đáp.

"Ơ... em chỉ vui mồm thế thôi. À, anh Mikey gọi cho em, nói là mình vừa đi du lịch với vợ con về. Còn có quà nữa".

Dứt lời, cửa phòng mở ra.

"Bonjour". Mikey vui vẻ vẫy tay.

"...".

Không một ai quan tâm...

"Quà đây quà đây. Tôi cùng vợ đi Paris, không biết nên mua cái gì cho mọi người. Này, của Kwang Soo, chúc cậu và bạn gái hạnh phúc".

Thì ra là vòng tay đôi...

Vậy có nghĩa là...

"Jong Kook hyung và tiến sĩ Song...mỗi người một cái nhé".

"Đấy, đến em còn nghĩ hai người là một cặp. Hahaha...". Lee Kwang Soo ôm bụng cười lớn. "Mikey, anh không biết đâu. Trong kì nghỉ đông vừa rồi, hai vị này hẹn hò nhau đi ăn cơm, lại còn dạo phố. Cuối cùng còn cùng nhau phá án. Trời. Đừng có giấu giếm anh em nữa".

Song Ji Hyo quay đi, gò má ửng đỏ.

"Tôi và cô ấy không hẹn hò thật mà".

Kim Jong Kook không giống với mọi ngày, lúc này anh đang giận dỗi biện hộ giống như một đứa trẻ.

"Anh càng ngụy biện càng lộ nha".

"Thôi, hai người cứ cầm lấy đi cho em vui".

Rốt cuộc cũng nhận.

***

Khoảng 9 giờ, Song Ji Hyo nhận được một cuộc điện thoại.

"Tôi nghe".

"Ji Hyo phải không?". Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ.

"Ừ".

"Mình nè, là Bora đây".

"Bora?".

Cô nhớ mang máng cái tên này... Sau cùng giật mình. Đây là cô bé nhà hàng xóm năm đó...

"Cậu về Hàn Quốc sao không nói với mình?". Bora bật cười. "Hôm qua báo chí đăng tin cậu và giáo sư Kim phá vụ án nhảy lầu trong 1 ngày, mình mới phát hiện ra. Thật không ngờ cậu lại tài giỏi tới vậy".

"À... ừ". Song Ji Hyo hơi nâng khóe môi, liếc nhìn Kim Jong Kook ngồi gần đó. "Cậu dạo này thế nào rồi? Có ở Seoul không?".

"Thì đó, mình ở Seoul cho nên mới lập tức đi tìm cậu. Cậu rảnh không?".

Song Ji Hyo nhìn đồng hồ, chiều nay cô mới bắt đầu tiết dạy tâm lí đầu tiên tại Đại học hình sự.

"Mình rảnh".

"Chúng ta uống với nhau ly trà nhé". Bora nói địa điểm, sau đó háo hức tắt máy.

Song Ji Hyo xách túi rời khỏi cảnh cục.

"Ơ... tiến sĩ Song, chị đi đâu thế?". Lee Kwang Soo đang sắp xếp lại tài liệu vụ án, thấy cô đi qua liền ngước mắt hỏi.

"Tôi có việc ra ngoài chút".

Song Ji Hyo mỉm cười rồi rời đi.

***

Bora hẹn cô tới một quán cà phê sách. Bên trong mang đậm chất cổ điển.

"Bên này".

Cô gái có ngủ quan ưa nhìn vẫy tay. Sau đó đứng dậy.

Cả hai ôm nhau một cái thật lâu...

"Cậu... khác quá". Bora nhìn cô một lượt.

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, đã là chuyện của gần hai mươi năm trước rồi". Song Ji Hyo khẽ cười.

Năm cô 6 tuổi, gia đình Bora chuyển về Hàn Quốc. Không ngờ cô bạn thân năm đó, đến nay vẫn nhiệt tình như ngày nào.

"Cậu dạo này thế nào?". Cô ngồi xuống, gọi đồ uống xong xuôi rồi hỏi.

"Mình lấy chồng rồi. Mới lấy năm ngoái thôi". Bora cười. "Còn cậu? Đã có ai vừa mắt chưa? Năm 6 tuổi trong quan điểm của cậu chồng phải là người thông minh tinh tường gì gì đó cơ mà".

"Haha... kết quả là đến giờ mình vẫn còn độc thân đây". Cô lắc đầu, bất lực với ý định chọn chồng của mình.

"À". Bora sực nhớ ra việc gì đó. "Bố mẹ mình nghe tin mình liên hệ được với cậu, ông bà vui lắm, nói mình dẫn cậu về Incheon chơi. Cậu đi nhé, về ăn với gia đình một bữa cơm".

"Để khi khác được không? Chiều nay mình còn có tiết dạy".

Cô không ngờ... quyết định hôm nay sẽ khiến cô phải hối hận trong suốt thời gian dài...

Hai người nói chuyện rất lâu, lâu tới mức khi giật mình nhận ra đã là 2 giờ chiều.

Điện thoại của Bora không ngừng đổ chuông.

"Mẹ ạ? Vâng, con đang có chút việc. Để tối về được không ạ? Vâng".

Cô cúp máy, lè lưỡi nói nhỏ: "Mẹ chồng".

Song Ji Hyo xem đồng hồ rồi đứng dậy.

"Cũng muộn rồi, mình còn có tiết dạy. Hay là thứ 6 tuần này mình mời cậu về nhà ăn cơm, nhé".

"Được được". Bora gật đầu. "À, Ji Hyo... công ty mình mới ra mẫu túi mới... Cái này... tặng cậu".

"...". Cô tròn mắt nhìn.

"Không cần ngại đâu, mình là chủ thầu của vụ này mà". Bora tinh nghịch nháy mắt. "Mình vẫn nhớ cậu thích tông đen trắng. Coi như quà kỉ niệm lần đầu cậu về nước".

Cô hơi nghiêng đầu, nhận lấy chiếc túi được bọc đẹp đẽ. Mỉm cười.

"Nếu như vậy... hãy đợi lại quà hồi âm của mình".

"Được được, bao lâu cũng đợi". Bora bật cười. "Nhưng đừng tặng sách tâm lí đấy nhé".

Song Ji Hyo cong môi, sau đó tạm biệt rồi rời đi.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡDonde viven las historias. Descúbrelo ahora