7.2

431 27 3
                                    

Kyung Gun Do nói xong, sau đó như nghĩ ra điều gì liền nhìn cô.

"Tiến sĩ Song, có một lần nghiên cứu các vụ án cũ, em thấy xuất hiện vụ án do cô giải quyết lúc mới đảm nhận chức tiến sĩ... Vụ án đó...".

"Vụ án hoa hồng bạc". Cô khẽ cười. "Bây giờ thì cậu nhớ ra nguồn gốc chiếc nhẫn đó rồi chứ?".

"Dae Jun... cậu ấy... không thể nào...". Kyung Gun Do bất ngờ.

"Đừng lo, hung thủ chỉ là người có vấn đề về tâm lí thôi. Còn bạn cậu... là một người qua đường chẳng may dính phải".

Cô nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, mau về kí túc xá ôn thi cho thật tốt đi".

***

"Tiến sĩ Song, sao cô lại đi cùng nam sinh đó vậy?". Baek Chang Joo đợi cô ở cách đó không xa.

"Có chuyện liên quan tới vụ án".

"Sao cô lại vỗ vai cậu ta? Cô và cậu ta là mối quan hệ gì?".

"Anh Baek". Cô dừng bước. "Nếu như không nghĩ được cái gì tích cực, anh làm ơn đừng áp đặt nó lên tôi".

Tâm trạng khó chịu, cộng với mấy lời nghe chẳng lọt tai của Baek Chang Joo khiến cô muốn bốc hỏa.

"Nhưng cô đã ôm tôi rồi mà". Baek Chang Joo nắm lấy tay cô. "Tiến sĩ Song, cô đã ôm tôi rồi mà".

Gì đây? Cô đã tạo nghiệp rồi sao?

"Baek Chang Joo, anh rốt cuộc bị sao vậy?".

Thấy cô tức giận, Baek Chang Joo mới ngừng lại.

"Tôi... tiến sĩ Song... tôi xin lỗi... phản ứng của tôi hơi thái quá...".

"Tôi nghĩ có lẽ anh nên chú ý tới bản thân mình nhiều hơn".

Cô liếc qua Baek Chang Joo rồi rời đi.

Baek Chang Joo đặt tay phải lên bàn tay vừa nắm tay cô lúc nãy, trên gương mặt không giấu nổi sự thỏa mãn.

Đương nhiên không qua nổi mắt Kim Jong Kook - người đứng trước cửa giảng đường nhìn ra, thu toàn bộ cuộc trò chuyện vào tai mình.

Người đàn ông đó có ý gì?

***

Song Ji Hyo đi khắp các cửa hàng đá quý của Seoul để tìm chiếc nhẫn khắc hoa hồng ấy.

Cuối cùng cô tìm được nó tại một cửa hàng vàng bạc nằm sâu trong hẻm.

Rút kinh nghiệm lần trước vì đi một mình nên mới bị nhốt vào kho đông lạnh, cho nên lần này cô gọi cả Kwang Soo theo.

Hai người vào trong.

"Ông chủ, có thể cho xem chiếc nhẫn này được không?".

Ông chủ cửa hàng nghi ngờ nhìn cô, nhưng sau đó vẫn lấy ra cho cô xem.

"Có thể cho tôi hỏi ai đã đặt chúng được không?". Cô vẫn lịch sự hỏi tiếp.

"Cô thông cảm, việc giữ bí mật cho khách hàng là vô cùng quan trọng".

Cô còn chưa kịp há miệng, Lee Kwang Soo đã nhanh nhảu nói.

"Cảnh sát".

Thôi rồi, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Lee Kwang Soo đánh rắn động cỏ giết cô thật rồi.

"Cớm".

Ông chủ cửa hàng vừa hô lên một tiêng, lập tức từ đâu xông ra một đám người, xem ra là bảo kê.

"Cậu đúng là...". Song Ji Hyo giận tím mặt.

"Noona... em... em không cố ý".

Thế nhưng đột nhiên ông chủ cửa hàng nhận được cuộc điện thoại.

Sau khi nghe xong, ông ta liền phẩy tay.

"Thả người. Cô cảnh sát, lần sau bớt lo chuyện bao đồng, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội được may mắn thế này đâu".

Rốt cuộc nội dung cuộc điện thoại đó là gì? Người bên kia là ai?

Cô nhìn Kwang Soo, thấy anh cũng đang bất ngờ.

Đầu mối duy nhất đã bị cắt đứt như thế.

***

Trong thư phòng, bóng tối bao trùm. Một người lặng lẽ xem ảnh, ngón tay đeo chiếc nhẫn hoa hồng khẽ vuốt ve lên mặt tấm hình.

Tấm hình đó là tấm hình ngày cô đứng nhất trên hạng mục 'Tiến sĩ tâm lí có ảnh hưởng trong giới chuyên khoa'.

Đó cũng tròn một tháng ngày cô hoàn thành vụ án Hoa Hồng Bạc.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now