4.2

468 38 6
                                    

"Hyung". Vừa thấy hai người trở về, Mikey đã vội báo cáo. "Lại có án mạng nữa rồi".

Kim Jong Kook cau mày nhìn chồng tài liệu trên bàn.

"Yoo Ina - nữ - 30 tuổi, tử vong do ngạt thở sau đó treo cổ lên xà nhà.

Kết luận: Vụ án mưu sát rồi dàn dựng hiện trường".

Song Ji Hyo thở dài một tiếng, xem qua một lượt ảnh hiện trường. Chợt cảm thấy giật mình...

"Loại bố trí này...".

"Giống trong lời Shin Yong Bin miêu tả". Kim Jong Kook tiếp lời cô.

"Có thể cùng một lúc trùng hợp thế sao?". Cô cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng không đơn giản.

"Mikey, liên lạc với Se Chan đi. Hỏi cậu ta có phát hiện gì mới không".

"Vâng".

***

Không lâu sau, Mikey lên tiếng.

"Se Chan nói hyung và Ji Hyo noona mau tới phòng pháp y. Có phát hiện mới".

***

Kim Jong Kook khoác chiếc áo kháng khuẩn rồi bước vào phòng pháp y.

Căn phòng lạnh lẽo tới mức đáng sợ...

Song Ji Hyo theo sau anh khẽ rùng mình một cái.

"Anh tới rồi à?". Yang Se Chan nghe động liền quay lại nhìn. Sau đó khẽ dịch người, để lộ trên bàn giải phẫu một thi thể còn trùm khăn trắng.

"Đây là cô gái sáng nay anh đưa tới". Yang Se Chan cầm kết quả lên. "Nạn nhân chết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 22. Nguyên nhân chủ yếu đúng là do một con dao rọc giấy cắt xuyên động mạch chủ. Vết cắt này... thực sự rất ngọt. Còn nữa, sau khi chết thì bị xâm hại, trên cổ để lại vết hằn do nhẫn. Nhưng nhẫn của nạn nhân bị mất rồi".

"1 giờ sáng, ngày 22, sáng... 1 giờ...". Song Ji Hyo tự mình lầm bầm rồi nhìn anh. "Jong Kook, chúng ta phải quay lại khách sạn thôi".

Chân dung hung thủ thực sự đã lộ diện?

***

"Vết cắt ngọt như vậy, hơn nữa còn là dao rọc giấy. Vị trí ở cổ, chí mạng đúng động mạch chủ. Từ chiều cao của nạn nhân và vết thương, có thể suy ra hung thủ cao khoảng 1m80, nặng độ 65-70 kg. Thanh niên". Ngồi trong xe, cô liên tục tự nói một mình.

"Hung thủ chưa chắc đã phải người cô nghĩ đâu". Kim Jong Kook vừa cua vừa nói. "Đúng là dáng người như vậy, chỉ tiếc cô đã bỏ sót một chi tiết".

"Hả?".

"Lúc gây án, hung thủ có đeo nhẫn vàng, có thể chính giữa gắn một miếng ngọc. Còn nữa, hắn đeo đồng hồ. Thuận tay phải". Anh khẽ cười. "Chi tiết quan trọng nhất cô bỏ qua chính là... Anh ta là người có học thức cao".

"Cũng không thể nói như vậy được". Song Ji Hyo quyết không chịu thua. "Đúng như anh nói, vết cắt là do người thuận tay phải tạo thành. Còn ý anh là có vết lằn để lại trên thi thể. Bất quá cũng chỉ là do chiếc nhẫn nạn nhân đeo tạo thành mà thôi. Trong lúc giằng co, đưa tay lên giữ. Cho nên xuất hiện vết hằn".

"Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?". Kim Jong Kook lắc đầu. "Vết hằn đó, nhìn sơ qua là biết không thể nào là của nạn nhân để lại. Cứ cho là giằng co đi. Nhưng tay của hung thủ chắn rồi, giằng thế nào? Vết hằn do nhẫn của nạn nhân để lại, chỉ có tay của hung thủ còn thôi".

Song Ji Hyo biết mình đuối lí, đành cắn môi, hung hăng nhìn anh.

***

"Hai người hỏi bảo vệ Hong sao? Cậu ta xin nghỉ từ sáng rồi". Tiếp tân vừa thấy hai người liền mỉm cười.

"Cô biết nơi ở của cậu ta không?". Song Ji Hyo khá bất ngờ liền hỏi thêm.

"Em chỉ biết cậu ta ở trọ tại đường X thôi".

"Đường X? Nơi vụ án thứ hai xảy ra". Cô nhìn anh.

Kim Jong Kook trầm mặc, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.

***

Anh và cô lại tiếp tục tới đường X, sau khi bàn giao vụ án thứ hai cho một đội khác điều tra. Kim Jong Kook quyết định đi tìm cậu bảo vệ họ Hong kia...

Tìm nửa ngày trời, rốt cuộc cũng tới một khu trọ cũ nằm tận tít cuối đoạn đường, không những vậy còn phải rẽ ngang rẽ dọc.

"Đi phá án còn đeo guốc cao như hoa hậu làm gì không biết". Kim Jong Kook nhìn đôi chân đã sưng đỏ của cô, mặc dù cô không kêu, nhưng anh biết cô đang rất khó chịu.

"Vẫn đeo được, chưa què".

"Cô đúng là vô cùng phiền phức".

"Ai bảo anh đồng ý để tôi theo".

"Cô như vậy tôi lại càng hoài nghi cách cô lên chức tiến sĩ đấy".

"Anh đừng có động chạm".

"Nắm tay thì cũng nắm tay rồi, hôn thì cũng hôn rồi. Giờ chỉ còn thiếu bước ba thôi. Tiến sĩ Song có muốn không?".

"Đều là anh lợi dụng lúc tôi yêu lòng mất cảnh giác". Song Ji Hyo nghiến răng nói.

"Tháo guốc ra".

"Sao cơ?".

"Tôi nói cô tháo guốc ra". Kim Jong Kook nhắc lại một lần nữa, sau đó không để cô nói gì, lập tức khom người bế cô lên.

"Yah, anh làm gì thế? Người ta cười cho".

"Tôi làm việc tốt, ai cười tôi?". Anh nhàn nhạt trả lời. Sau đó đưa cô tới một cửa hàng tiện lợi, chọn đại đôi dép lê thoải mái.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh...

***

"Tới rồi". Kim Jong Kook đứng trước một căn nhà nhỏ. Xung quanh lõm bõm nước tuyết tan.

"Jong Kook à". Cô kéo kéo tay áo anh. "Hay là anh trả lại tôi đi giày cao gót. Chứ trông tôi cứ dị dị thế nào ấy".

"Chân cô mà đau tôi không bóp được đâu".

"...".

Người đàn ông này có cần đến mức vậy không?

Anh đưa tay gõ cửa.

"Bảo vệ Hong. Tôi tới tìm anh đây".

Song Ji Hyo nhân lúc anh đang gọi cửa, liền đi xung quanh đó một vòng.

Lúc nhìn vào cửa sổ, cô liền nổi da gà.

"Này... trong nhà... có người chết".

Kim Jong Kook tiến tới cạnh cô, nhìn vào trong nhà.

Cửa sổ mở, thấp thoáng bên trong là một bóng người đang nằm.

Thoạt đầu sẽ tưởng là người đó đang ngủ. Nhưng nhìn kĩ... cổ người đó đã gần như rời hẳn ra...

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now