2.2

500 33 2
                                    

"Yoo Nam Chul, anh mau mở cửa, không được chống đối người thi hành công vụ".

Dưới tầng, cảnh sát vẫn đang kiên nhẫn chờ Yoo Nam Chul bước ra. Mấy người dân hiếu kì cũng đứng từ xa thì thầm.

"Vợ tôi chết rồi, các người để tôi yên". Yoo Nam Chul từ trong hét lớn.

Kim Jong Kook tiến đến, không biết từ bao giờ trên tay anh đã cầm chìa khóa nhà của Yoo Nam Chul.

'Tạch' một tiếng, cửa mở ra. Toàn bộ cảnh sát ập vào trong nhà.

***

Bên trong nhà còn treo một tấm ảnh cưới. Yoo Nam Chul ngây ngây ngẩn ngẩn ngồi giữa nhà gào khóc thảm thiết.

"Vợ và con tôi chết rồi. Các người không tìm ra hung thủ, tại sao lại tìm tới đây ép buộc tôi?".

Song Ji Hyo bước lại gần, ngồi xổm xuống nói gì đó với Yoo Nam Chul. Trên đôi môi đỏ mọng luôn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt Yoo Nam Chul thay đổi, không còn ăn vạ. Thay vào đó là sự sợ hãi, anh ta liền để mặc cảnh sát giải đi.

Mọi người đứng xem không khỏi bàng hoàng. Rốt cuộc cô đã nói gì mà chỉ cần một câu đã thay đổi thế cục?

Song Ji Hyo nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình, liền cong môi lẩm bẩm gì đó.

Khẩu hình dịch ra chính là: "Tôi đang mỉm cười".

***

Lần này cô không tham gia hỏi cung nghi phạm. Mà tra số rồi gọi điện cho bạn thân của Seo Na Young - Jung Min Young, hẹn cô ta tới một quán cà phê có địa hình đặc biệt.

Chính là quán cà phê đó nằm trên tầng thượng...

***

Jung Min Young tới nơi, cô liền đưa mắt quan sát biểu cảm.

Quả nhiên thần sắc khuôn mặt có sự thay đổi.

Nếu như bạn là một chính nhân quân tử, thì đối diện với tất cả tình huống, bạn sẽ luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh tự tại. Còn nếu bạn có gì khuất tất, thì đáng tiếc, bạn chỉ có thể lén lút nhìn trộm người khác mà thôi.

"Cô... cô Song". Jung Min Young lại gần, đặt túi xách trên tay xuống. "Có chuyện gì vậy?".

Jung Min Young hôm đó sau khi nghe viên cảnh sát gọi Ji Hyo là "Cô Song", ngay lập tức về nhà đã tìm hiểu về cô, trên mạng cũng có khá nhiều bài viết về Song Ji Hyo, nhưng kì lạ là không có ảnh chụp.

Thì ra tiến sĩ tâm lí học tội phạm quốc tế lại là người phụ nữ có khí chất cao ngạo này...

"Chúng ta hãy cứ thả lỏng mà nói chuyện với nhau thôi". Song Ji Hyo đan tay đặt lên bàn, người hơi hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng vào mắt Jung Min Young, khẽ nói. "Thành thật".

Đây chính là phép thử căn bản đối với tâm lí mà cô hay áp dụng.

Nói đơn giản, nếu đối phương vốn phạm tội, lại nghe câu 'Cứ thả lỏng', đương nhiên tâm lí sẽ càng xuất hiện một bức tường mù mịt. Vạn nhất nhiều người không có khả năng phản ứng, sẽ vì sợ hãi mà khai hết ra.

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now