4.3

431 37 5
                                    

Kim Jong Kook lập tức gọi về cảnh cục yêu cầu hỗ trợ. Sau đó đạp mạnh cửa xông vào nhà.

Bên trong nhà chỉ có duy nhất ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào... Khiến cho bầu không khí trở nên u ám lạ thường.

"Anh có cảm thấy chỗ ở này quỷ dị không? Từ đây còn có thể hướng tới căn nhà nạn nhân số 2 ở".

"Lee Kwang Soo vừa gọi điện nói rằng đã sang bên hiện trường vụ án thứ hai". Kim Jong Kook trả lời theo ý mình.

Song Ji Hyo đành miễn cưỡng chuyển chủ đề theo anh.

"Vậy ai canh chừng Shin Yong Bin?".

"Cậu ta nói giao cho tổ phụ trách nằm vùng".

Cô gật đầu.

Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trước phòng ngủ.

Kim Jong Kook đưa tay mở cửa. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng đã xộc lên mũi.

Cậu bảo vệ trẻ nằm trên giường, tay đặt lên bụng. Cổ bị cứa đứt, bên cạnh là một con dao rọc giấy.

"Vết cắt này không thể nào do bị sát hại". Song Ji Hyo cũng nhìn vào cái xác. "Giả thiết thứ nhất chỉ có thể cho rằng cậu ta nằm xuống, tự tay cắt cổ. Sau đó đặt tay lên bụng... Và ngủ".

Anh không phản đối ý kiến của cô.

"Sáng nay chúng ta sơ suất quá. Lại để cậu ta rời đi". Kim Jong Kook tiến về phía bàn trong góc. "Ji Hyo, qua đây".

Cô lại gần, trên mặt bàn có mẩu giấy nhớ với vài dòng chữ.

'Tôi biết thế nào các vị cũng tìm tới đây... Tôi sai rồi... sau khi phát hiện ra cái xác, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cưỡng bức cô ấy... Tôi sợ quá... tôi phải chết thôi...'.

"Thì ra cưỡng bức cái xác là do anh ta làm". Cô thở dài. "Đây cũng là một trong những biểu hiện của cuồng dâm".

"Cậu ta mô phỏng rất chính xác cái chết của cô gái. Nhìn xem, vết cắt giống tới 90%".

Cô thực sự sắp bị cái xã hội này làm cho phát điên rồi...

***

Cảnh sát tới lập tức tạo thành cơn sóng chấn động con phố nhỏ.

"Mọi người cũng tới đủ rồi. Cô ở lại đây nghiên cứu thêm, tôi tới hiện trường vụ án thứ 2".

Cô gật đầu.

***

Trong căn nhà nhỏ lúc này đã không còn một bóng người...

Thấy anh tới, một ông lão hàng xóm đang uống trà liền mở lời.

"Lúc nãy cảnh sát dọn hết đi rồi".

Kim Jong Kook gật đầu.

"Đêm ngày 24 ông có nghe thấy tiếng gì không?".

"Có đấy". Ông lão gật đầu. "Tôi nghe thấy tiếng la hét của nữ. Thoạt tưởng lũ trẻ ranh trong xóm lại tụ tập sa đọa với nhau, cho nên tôi cũng chẳng để ý nhiều".

"Cảm ơn ông".

Anh đẩy cửa bước vào trong...

***

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now