6.2

478 36 8
                                    

X2 chương truyện luôn 😂😂 Hãy cho em Na một tràng pháo tay vì tinh thần ngày kia thi học kì mà vẫn đang ngồi vắt óc viết truyện trinh thám ngôn lù này 😂😂 30/4 vui vẻ nhé cả nhà ❤











Kim Jong Kook vội vàng lách qua dòng người, nhưng đi được nửa đường đột nhiên nhớ ra việc mình không thể bỏ cô lại như mọi lần.

Anh vội vàng quay lại.

"Sao không đi tiếp?". Song Ji Hyo mở to mắt nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ nắm tay cô rồi kéo đi.

Anh sợ lắm, thực sự rất sợ ngộ nhỡ cô biến mất khỏi tầm mắt của anh...

***

Mảnh vụn thi thể vương vãi khắp nơi, Kim Jong Kook gọi điện về cảnh cục, nhưng đang trong thời gian nghỉ Tết, cho nên cũng chẳng có mấy ai...

Có lẽ vụ án này lại gạt cho tổ chuyên án rồi...

***

Mọi người hiếu kì tập trung lại càng lúc càng đông. Cho nên anh cũng không thể xác định được đâu là người đầu tiên phát hiện ra vụ án.

Ngước mắt lên trời, chỉ thấy tối đen như mực...

***

Đội cứu hộ phải mất cả đêm để tìm mảnh vụn thi thể. Anh đưa cô về nhà, sau đó vội vã quay trở lại hiện trường, mặc kệ việc cô đòi đi theo.

"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở lại nhà. Sáng mai tôi sẽ về đón cô tới cảnh cục".

"Nhưng vì sao anh không cho tôi ở lại hiện trường?". Cô vẫn cứng đầu hỏi.

Anh im lặng rất lâu, và sau đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh tới mức đến tận sau này cô vẫn không hiểu rằng lúc đó có phải mình đã nghe nhầm hay không...?

Anh nói: "Ngộ nhỡ cô tự mình biến mất như lần trước, tôi sẽ chết mất...".

***

Lee Kwang Soo nhận lệnh từ anh, 3 giờ sáng cũng từ nhà lái xe tới hiện trường.

"Hyung...". Cậu chạy tới gần. "Có phát hiện được gì khả nghi không?".

"Cái này...". Kim Jong Kook nhấc túi bóng bảo quản vật chứng ra, trong đó là một chiếc nhẫn. "Anh tìm thấy nó gần với mảnh vụn ngón tay của nạn nhân, có lẽ là của nạn nhân".

Lee Kwang Soo gật đầu rồi đi xung quanh tiếp tục tìm kiếm.

Công việc tìm kiếm rất khó khăn, bởi vì quảng trường là nơi rất đông...

Thế nhưng sao trước lúc xảy ra án mạng, không ai phát hiện ra nạn nhân bị pháo buộc quanh người?

Kì lạ...

Đột nhiên anh cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình, quay lưng lại, chỉ thấy một bóng đen chạy vụt đi.

***

Mãi đến 8 giờ sáng hôm sau, anh mới trở về nhà.

"Cuối cùng cũng về rồi. Mau lại đây, hôm nay Ji Hyo đã dậy sớm để hầm canh cho con đấy".

Mẹ Kim vội vàng kéo con trai vào trong, cô vẫn còn đang mặc tạp dề, mái tóc buộc cao.

Hoàn toàn khác với hình dáng lạnh lùng thường ngày.

Kim Jong Kook có hơi lúng túng ngồi xuống.

"Không phải vì anh đâu". Cô đặt bát canh xuống, lườm anh một cái.

"Ghi nhận". Anh khẽ cười rồi từ từ thưởng thức.

"Không tệ".

"Chỉ là không tệ?". Song Ji Hyo hơi bĩu môi, có nhất thiết phải tiết kiệm lời khen như vậy không?

"Ngoài không tệ còn có từ gì khác sao?". Kim Jong Kook cười hỏi.

"Ngon". Song Ji Hyo múc thêm canh cho anh. "Anh là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy".

"Ồ, vậy thì đa tạ tiến sĩ Song đã cứu rỗi cái bụng này". Anh trả lời, sau đó như nghĩ ra được cái gì hay ho liền nói tiếp. "Không phải có câu 'Muốn tán đổ đàn ông, thì phải lấp đầy bao tử của người đó' sao? Tiến sĩ Song... không phải cô...".

"Bỏ mấy suy nghĩ đó của anh đi, nói chuyện phiếm tới đây thôi. Vụ án hôm qua tình hình thế nào rồi? Có phát hiện gì mới không?". Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, nhìn đôi mắt thâm quầng của người ngồi cạnh, trong lòng có chút không nỡ.

"Đây".

Anh đưa túi nhẫn cho cô.

"Tìm thấy bên cạnh mảnh tay thi thể".

Nói xong anh cũng dừng đũa. Lấy khăn lau miệng, chậm rãi nhìn cô.

"Không thể nào".

Khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn, đôi lông mày nhíu chặt.

"Sao thế?". Kim Jong Kook nhìn chiếc nhẫn khắc hoa hồng, kiểu dáng này cũng rất phổ biến mà.

"Anh đợi một lát".

Cô đứng dậy rời đi.

Không lâu sau quay lại, đặt trước mặt anh chồng tài liệu.

"Trong đây là vụ án đầu tiên từ lúc tôi tiếp nhận chức tiến sĩ".

Cô lật tới trang có ghim ảnh hiện trường cho anh xem.

"Có phải chiếc nhẫn này không?".

Anh lấy bức hình ra, nhìn nó, lại nhìn chiếc nhẫn trong túi.

"Hình như... đúng rồi... Nhưng lúc cô đảm nhận chức tiến sĩ, cô còn ở nước ngoài cơ mà. Chẳng nhẽ tên tội phạm này trốn về nước?".

Anh lắc đầu: "Nực cười".

"Kim Jong Kook, tên tội phạm trong vụ án đó đã bị tử hình, chết rồi".

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now